CHƯƠNG XVIII ÂM U

558 6 0
                                    

Trời càng ngày càng lạnh, đã vào đông, trận tuyết đầu tiên cũng đã rơi. Sau đó, cứ đôi ba ngày Hứa Bân lại về nhà ở một hôm, kiếm đủ mọi lý do, lúc thì là bố đi công tác, có lúc thì về nhà tắm, có lúc thì là về nhà ăn cơm tối muộn quá. Hy Lôi hoàn toàn trở thành một người ngoài, như một linh hồn cô đơn bị bỏ mặc trên hoang đảo, một mình đi làm, ăn cơm, về nhà, ngủ, sự giao tiếp duy nhất với Hứa Bân là những cuộc làm tình khi thi thoảng anh về nhà ngủ. Cô cố nhẫn nhịn nỗi bất mãn trong lòng mình, giống như một phi tử sống trong lãnh cung chờ đợi sự sủng ái của anh, ngày nào cũng mong anh về nhà, ngay cả hơi sức và dũng khí để cãi nhau cũng không có. Anh đã ngày càng xa cô rồi. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng có mối quan hệ vợ chồng nào lại nực cười và gượng gạo như của cô. Một hôm, cô còn biến thái khi nghĩ rằng, mẹ chồng giống như bà cả đầy quyền uy và thế lực trong một gia đình thời cổ đại, còn cô chỉ giống như người vợ bé thấp hèn.

Còn Tiểu Lộc vẫn chìm đắm trong hạnh phúc của "mùa xuân thứ hai", ngày nào cũng mặt tươi phơi phới, sự ấm áp mà chồng cô không thể nào đem lại cho cô thì người tình đã lấp đầy, trông cô hạnh phúc rạng ngời đến mức Hy Lôi hơi nghi ngờ, liệu mình có nên đổi một cách sống khác, tìm một người tình để giải sầu, rồi cô bị chính những suy nghĩ tội ác của mình làm cho giật mình, cuối cùng cô cũng hiểu điều mà Tiểu Lộc nói: "Đàn ông vượt rào là bị sức hấp dẫn bên ngoài cám dỗ, đàn bà vượt rào là bị cảm xúc bên trong đẩy ra".

Gần sang cuối năm, vị phó chủ biên to béo thực sự bị điều đi, vị trí còn trống đó trở thành mục tiêu mà mọi người đều hướng đến, ai cũng âm thầm nỗ lực, ngày nào cũng vùi đầu vào viết bản thảo, chờ đợi cơ hội thăng chức giáng xuống đầu mình. Hy Lôi "dọn dẹp" sạch sẽ tâm trạng tối tăm do cuộc hôn nhân của mình mang lại, dồn hầu hết sức lực vào công việc. Còn Tiểu Lộc lại bận rộn vì tình yêu tới mức chẳng còn thời gian cho công việc. Nhà mới đã hoàn thiện, bởi vì năm đầu tiên không có lò sưởi nên không ai vào ở, từng một lòng một dạ nghĩ về căn nhà mới, nay khi nó thực sự mở cánh cửa ra đón chào thì lại mất đi niềm hân hoan, hứng khởi ban đầu, chỉ vì người đó trong hôn nhân đã khiến cô đánh mất nhiệt tình được cùng nhau má ấp môi kề. Khi mà mọi người đang âm thầm nỗ lực vì vị trí phó chủ biên thì Tiểu Lộc lại tỏ ra bất cần, cô xin nghỉ một tuần để đi du lịch. Trong lòng Hy Lôi biết rõ, không cần hỏi, chắc chắn là đi cùng gã đàn ông họ Đới đó rồi.

Những ngày tháng đen tối cũng có những điểm sáng nhất định. Tháng 12, Mai Lạc sinh một cô con gái xinh đẹp, bà mẹ chồng đương nhiên là nổi giận đùng đùng, bởi vì là con gái nên chắc chắn không tránh khỏi một trận chửi bới Mai Lạc, rồi không cho đứa bé được mang họ cha. Hy Lôi tới bệnh viện thăm Mai Lạc, thấy hai người đang cãi nhau.

- Nghĩa là sao? Đứa bé này sao không được mang họ của Tùng Phi? Chẳng nhẽ nó không phải là con của anh ấy?

- Nó có phải con trai đâu, theo họ ai mà chẳng thế? Chẳng phải suốt ngày chị nói nam nữ bình đẳng sao, mang họ mẹ thì làm sao? - Giọng nói của bà mẹ chồng.

- Được thôi, nhưng đấy là mẹ nói đấy nhé, con cũng đang ghét vì họ Tùng khó nghe quá, tưởng là họ của các người cao quý lắm ấy, con gái con sẽ theo họ của con.

SỐNG CHUNG VỚI MẸ CHỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ