3.

488 64 3
                                    

Yoongi không biết từ lúc nào cái tên "Kim Seokjin" đã ảnh hưởng đến cậu như vậy. Có thể do dạo này gặp anh thường xuyên quá quá rồi. Mấy bữa nay, Hoseok luôn rủ Seokjin ăn trưa cùng, mấy cuộc nói chuyện của cả ba người bây giờ luôn có mặt của anh. Cậu không thấy phiền lòng mấy. Chỉ là cảm giác có chút lạ lẫm. Những buổi tụ họp ngày càng nhiều hơn, nhưng cả cậu và anh đều không nói với nhau quá 5 câu.

Nhưng dường như có một vấn đề đã xảy ra với cậu. Yoongi mỗi lần nghe đến tên anh, thì đều đưa mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm; mỗi lần đi chung trên đường về với anh, cậu đều cố đi đằng sau để thấy anh cho rõ; và mỗi lần vô tình gặp anh cậu đều cảm thấy mặt mình đang ửng đỏ. Hơn hết, cậu cũng không biết từ lúc nào, trong chiếc máy ảnh của cậu lại thấy ảnh của anh nhiều đến thế. Đa số đều là chụp lúc anh không hay biết, nhiều nhất là lúc anh cũng đang hướng máy ảnh lên và chụp gì đó. Yoongi cảm thấy bản thân mình chẳng khác nào mấy tên biến thái chuyên rình mò và chụp trộm người khác. Nhưng bản thân cậu cũng công nhận, cậu rất thích chụp anh, như việc cậu thích chụp mưa vậy. Và bức hình cậu thích nhất là bức khi anh đang đứng ở hành lang trường, nhìn ngoài cửa sổ trời đang mưa, tay đang vẽ theo đường của giọt nước đọng lại chảy dài trên cửa kính. Quả thật đó là một bức ảnh rất đẹp.

Tất nhiên tình trạng của cậu cũng không đơn giản đến thế. Về sau, mỗi lần thấy anh, tim cậu lại bất giác nhói lên và đập nhanh hơn rất nhiều. Lúc này thì cậu cũng chẳng biết thế nào nữa. Chỉ nhớ được loáng thoáng câu nói gì đó của Namjoon

Khi anh gặp được người mình thích thì tim sẽ đập nhanh hơn và mặt sẽ đỏ lên đó, hyung biết không?

Tình cảm này của cậu, là sao chứ? Cậu thấy vui mỗi khi thấy anh, thấy an tâm khi anh bên cạnh. Cảm thấy khó chịu khi anh cười với người khác. Một cảm xúc chưa hề có với ai khác. Cậu thật sự yêu thích sự ấm áp, dịu dàng tỏa ra từ người anh. Nó khiến cậu bình yên, không cần phải lo lắng hay suy nghĩ nhiều. Và phải, cậu thừa nhận, cậu đã yêu "nắng" mất rồi!

Suga này! Dạo này tôi không thấy cậu trao đổi ảnh nữa!

Chỉ là dạo này khá bận. Với lại trời cũng không mưa!

Cũng đúng! Dạo này trời nắng nhiều hơn! ^^

Này! Cậu đã từng có cảm giác thích một người chưa?

Thích sao? Tôi không rõ.
Nhưng nếu nó là cảm giác tìm được một thứ tôi thích hơn cả nắng thì có lẽ, tôi tìm được rồi!

Còn có ai khiến cậu yêu thích hơn cả nắng sao?

Yoongi đóng quyển sổ lại sau khi ghi lại dòng đó. Đáng lẽ cậu đã định nói rằng mình chính là Suga. Là người luôn trao đổi ảnh với anh. Người luôn cố giấu bản thân mình nhưng vì anh mà sẽ nói lên cảm xúc của mình. Nhưng mọi tâm trạng chờ mong, vui vẻ đều như chùng xuống khi cậu đọc được dòng chữ của anh. Anh thích người khác. Liệu đó có thể là ai chứ? Một cô gái có nụ cười tỏa nắng hay có một giọng nói ấm áp. Yoongi tự cười bản thân, cậu quên mất, Jin khác cậu, anh có vẻ ngoài tuấn tú lại giỏi giang, không lạ khi có nhiều người thích anh. Và cũng không lạ khi anh đáp lại tình cảm của họ. Sao thế này? Đáng lẽ cậu phải vui cho anh mới đúng chứ? Tại sao trong lòng lại nặng trĩu như vậy, còn có cảm giác đau buồn không tả nỗi? Ôi trời ơi, cậu không ngờ mình lại thích anh nhiều đến thế! Nhưng đau lòng hơn là cậu cũng đã thất tình mất rồi.

[Yoonjin] Nắng, Mưa và Những Bức ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ