Chap 2: Bảo bối nhỏ

1.2K 107 36
                                    

Chap 2: Bảo bối nhỏ.

Heeyeon giật mình thức dậy bởi sự đánh động từ Solji. Cô hé mắt ra định nói gì đó thì bị Solji ra hiệu giữ im lặng rồi chỉ sang bên cạnh. Heeyeon nhìn sang mới nhận ra còn Jimin vẫn đang ôm cái gối ôm ngủ say sưa. Khẽ gật đầu ra hiệu với Solji, Heeyeon rón rén bước xuống giường. Khi chắc chắn bé con vẫn còn ngủ thì cả hai mới thở phào nhẹ nhõm ra ngoài phòng khách. Solji nói:

- Em chuẩn bị đi. Một lát nữa manager oppa đến đón. Hôm nay mấy đứa có lịch quay sớm ở Music Show. Unnie đi chuẩn bị gì cho em ăn trước đã.

Heeyeon vâng vâng dạ dạ rồi bước vào phòng tắm. Một lát sau, cô bước ra ngoài với gương mặt tỉnh táo hơn hẳn. Heeyeon chăm chú nhìn về căn bếp, nơi Solji vẫn đang bận rộn chuẩn bị đồ cho cô và các thành viên. Nhìn dáng Solji nấu, Heeyeon thấy trong lòng ấm áp lạ. Solji đang chuẩn bị salad thì khựng lại. Một vòng tay ôm lấy eo cô, gương mặt Heeyeon kề sát mặt cô. Bình thường cô không hay nghĩ những chi tiết trong những cuốn truyện trên mạng lại có cảm xúc như thế. Cái gì mà cảm thấy trái đấy như ngừng quay khi nam chính ôm lấy nữ chính trong bếp. Nhưng hôm nay, ngay tại lúc này, Solji hiểu cảm nhận đó như thế nào. Cô chỉ muốn thời gian dừng lại và cái cảm giác bay bổng này kéo dài mãi. Heeyeon mỉm cười, hôn chụt lên má Solji nói:

- Cám ơn unnie.

- Yah~ em hôm nay làm sao vậy?

Solji vội nói chữa ngượng dù tim cô vẫn đánh trống ầm ầm. Heeyeon cười tươi. Nhìn Solji như thế cô lại nảy sinh ý muốn trêu chọc cô ấy. Vậy là cô nói:

- Em chỉ muốn tỏ lòng thành kính với umma của con em thôi. Aigoo, mà umma của con em đồng nghĩa với việc là VỢ em đó.

Heeyeon nhấn mạnh chữ vợ khiến Solji ngượng ngùng hơn nữa. Vừa tức lại vừa ngượng, Solji định quay người qua đánh cho Heeyeon một trận thì con người kia đã tí tởn chạy đi, trước khi đi không quên bồi lại một câu:

- Hehe, unnie lớn tiếng làm Jimin dậy thì không dỗ nổi đâu nha~~

Heeyeon cười thích thú khi Solji đang trút giận lên chỗ rau quả trong bếp. Trêu chọc cô ấy thật sự rất vui mà. Solji hậm hực lườm nguýt con người đang hí ha hí hửng ngoài kia. Nhưng biết làm sao được. Cô không muốn bé con thức giấc. Lúc đầu khi bé con xuất hiện cô thấy có chút sợ hãi. Nhưng rồi qua 1 đêm, cô lại không muốn bỏ bé con một chút nào. Con bé đáng yêu như bảo bối nhỏ của cô vậy. Thật sự không hiểu vì sao cô lại cảm thấy mối liên kết đặc biệt đó. Rất khó giải thích. Heeyeon nhìn quanh nhận ra không còn gì để nghịch thì đi vào phòng ngủ của Solji. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống giường, tay vuốt nhẹ cặp má bầu bĩnh của bé con. Không hề phủ nhận rằng dù mới gặp con bé đêm qua nhưng cô đã rất quý mến nó. Nếu con bé thật sự là con của cô và Solji thì sao nhỉ? Heeyeon tự hỏi. Với việc công nghệ phát triển như bây giờ thì việc 2 người con gái có con với nhau cũng không có gì là pạ nữa. Heeyeon mải miết chìm trong suy nghĩ của mình, suy nghĩ về gia đình có cô, có Solji unnie của cô và có bé con mà không nhận ra Solji đã đứng cạnh cô từ lúc nào. Solji ngán ngẩm nhìn Heeyeon đang cười như một tên tự kỉ nặng. Thật tình là.... Solji cúi người xuống, định đánh động Heeyeon, kéo cô ấy về thực tại.

Bảo Bối của EXIDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ