Chap 9: Đứa trẻ không nên tồn tại

313 40 22
                                    

Chap 9: Đứa trẻ không nên tồn tại.

Jimin thu mình dưới chân cầu trượt ở một góc công viên. Bé con thu người lại, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, nước mắt tèm lem. Umma nói hối hận sinh ra mình. Umma lại nói hối hận sinh ra mình. Jimin đáng ghét vậy sao? Tiếng nức nở rấm rứt vang lên từng hồi đứt quãng. Đối với một đứa trẻ, có lẽ chẳng có gì tổn thương hơn việc sự tồn tại của nó bị phủ nhận bởi chính những người thân của mình, nhất là những người đã sinh nó ra. Tiếng đá sỏi lạo xạo vang lên báo hiệu một ai đó đang đi tới. Jimin càng co người lại. Bản năng từ một đứa trẻ đang rung lên từng hồi chuông cảnh báo về nguy hiểm đang đến gần. Một người phụ nữ trung tuổi đang đứng trước mặt Jimin, đôi mắt bà ta lóe lên từng tia sáng báo hiệu một thực thể vốn không thể tồn tại.

- Xem nào. Bị bắt rồi nhỉ, Jimin. Vốn dĩ ngươi không nên tồn tại nữa rồi, vậy..... Nói ta nghe.... Lí do gì khiến ngươi xuất hiện ở đây vậy?

Giọng nói ma mị vang lên giữa không gian tĩnh mịch của công viên vào ban đêm. Sẽ chẳng ai nghĩ rằng giọng nói mang xu hướng tà ác đó lại phát ra từ một gương mặt phúc hậu như vậy. Đôi mắt đó không rời khỏi cơ thể nhỏ bé đó một giây, gắt gao tựa như kẻ săn mồi tìm thấy bữa tối của nó.

Thịch.

Tim Jimin hẫng đi hẳn một nhịp. Gương mặt lấm lem nước mắt nay càng thêm tái nhợt. Hình như một bí mật đang dần bị bóc trần. Bé con chậm chạp ngẩng đầu lên, đôi mắt mở lớn kinh hoàng nhìn người đối diện. Đôi môi nhỏ mấp máy dòng chữ:

- Kẻ phán xét.....

***

Solji và Heeyeon vẫn ngồi im lặng trong phòng khách. Những lời nói của Jimin vẫn vang lên lặp đi lặp lại. Nhói. Solji đặt tay lên trái tim mình, khẽ siết lại. Bản năng từ một người mẹ khiến cô cảm giác được bé con đang gặp nguy hiểm. Đôi môi mấp máy tên gọi của bé con, Solji run bắn. Heeyeon nhận ra sự khác thường của Solji vội nắm lấy tay cô ấy hỏi:

- Solji... Có chuyện gì vậy?

- Jimin...Jimin....

Solji đột nhiên đứng dậy muốn chạy đi. Heeyeon vội nắm chặt tay cô ấy kéo lại, để gương mặt Solji vùi vào cổ mình, Heeyeon vỗ nhẹ lưng cố trấn an cô ấy. Solji siết chặt áo của Heeyeon đến mức nó nhăn nhúm lại. Sự hoảng sợ toát ra tự tận sâu thẳm trong con người cô.

- Yeon... Jimin....con..... Chị không biết. Heeyeon....con sẽ không sao phải không?

Heeyeon nhẹ nhàng tách người ra nhìn Solji, cô hôn nhẹ lên đôi mắt đẫm nước kia nhẹ nhàng:

- Con sẽ không sao đâu. Đừng sợ. Có em ở đây rồi. Nhất định sẽ không để chị và con phải gặp nguy hiểm. Ngoan nào. Giờ chị bình tĩnh lại rồi chúng ta cùng đi tìm Jimin được không. Ngoan...

***

Không khí quanh Jimin như đóng băng lại. Việc thở thôi cũng đã quá khó khăn với bé con. Đôi chân vô thức lùi lại khi nhìn thấy người trước mặt. Người đàn bà đó nhếch đôi môi lên lạnh lùng:

- Sợ sao? Nếu biết sợ tại sao còn phá luật? Sự tồn tại của ngươi....chính họ đã phủ nhận. Vậy ngươi....đang níu kéo gì vậy, Jimin?

Bảo Bối của EXIDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ