''Yoongi này''
Anh ngẩng lên nhìn em, vẻ mặt chẳng lộ rõ biểu tình gì. Ánh mắt anh nhìn em sâu thẳm đến tưởng chừng như em có thể nhìn thấy sắc màu xanh buồn man mác gợn lên từ đại dương qua đôi mắt anh.
Em mỉm cười, gió xuân thổi ngang vai em hao gầy. Nó làm em thấy mình quá đỗi nhỏ bé. Em nhìn thẳng vào mắt anh.
''Những đóa hoa anh đào sắp lìa cành mất rồi''
Anh khó hiểu nhìn em. Giọng nói mang âm hoài niệm của em có lẽ đã khiến anh có chút bận lòng. Yoongi chậm bước về phía em, anh nhẹ nhàng kéo em chôn vào trong lòng mình. Em ôm anh và gọi khẽ.
''Yoongi''
''Đừng nói gì cả''. Yoongi nói ngay lập tức. Em nghe thấy nhịp tim anh đập mạnh.
Lòng em bỗng nổi cơn khó chịu rồi nước mắt em cứ rơi mãi không ngừng. Yoongi, em thật ngu ngốc, em vẫn chưa dám hỏi rõ tình cảm anh đối với em.
Giữa chúng ta không phải tình yêu. Em lúc nào cũng dặn lòng mình như thế.
Ngày đầu em gặp Yoongi, anh đã để lại ấn tượng trong em là một con người lạnh lùng và đến bây giờ vẫn vậy. Phải mất rất nhiều thời gian để anh và em tiếp xúc nhiều hơn. Lần đầu anh đồng ý đi dạo quanh công viên cùng em, chúng mình đã nói chuyện với nhau thật nhiều và em đã nghĩ là mình đã hiểu anh hơn. Lần sau đó mình cùng nhau ngắm cảnh đêm trên cây cầu gần công viên ấy, dòng sông êm đều chảy trôi và những vì sao trên trời soi rọi vào ánh mắt ta. Và Yoongi anh đã cười, anh cười còn rực rỡ hơn cả những vì sao hôm đó. Rồi những lần gọi điện tới tận khuya, những tin nhắn đầy ẩn ý cho đến ngày em thấy anh vụn vỡ. Anh uống rất nhiều bia và anh kể em nghe về cái người khiến anh đau tàn đau dại. Đó cũng là ngày lòng em biết đau.
Em dọn về sống chung cùng Yoongi ngay ngày sau đó. Em nhận ra anh cũng biết quan tâm người khác. Anh biết khi nào em buồn, khi nào em tức giận. Anh biết em thích ăn gì, biết em thích nghe loại nhạc nào. Min Yoongi biết tất cả về em, trừ việc em yêu anh rất nhiều.
Mình có thấu hiểu nhau không ? Mình có thể yêu nhau không ?
Yoongi thật lạ. Anh không thèm ghen tuông hay có động thái gì mỗi khi em bảo anh rằng em muốn một tương lai với người này người nọ. Anh cũng chẳng màng việc gọi điện mà em không bắt máy hay em chẳng về nhà buổi đêm. Yoongi chỉ im lặng chờ đợi em, im lặng ôm em và chăm sóc em. Nhưng anh lại tức giận khi em bỏ mặc bản thân mình, tức giận khi em khóc lóc vì một gã chẳng ra gì và ánh mắt xót xa anh nhìn em mỗi khi trời trở gió làm em ốm là vì điều gì hả anh ?
''Em muốn tin tưởng, nhưng không thể nếu anh cứ im lặng mãi như thế.''
Em đã hét lên điều đó khi anh hỏi em sao không chịu tin tưởng anh; lúc em lấy hết dũng khí bảo rằng em thích anh, nhưng em cần một tương lai nên em muốn biết rõ tình cảm nơi anh.
Từ hôm đó, giữa chúng ta bắt đầu xuất hiện khoảng cách.
Em đi và anh cũng đi. Căn nhà ngày nào cũng sáng đèn giờ trống huơ trống hoác đến lạnh. Yoongi không còn ôm em ngủ nữa, Yoongi không còn chờ đợi em về nhà nữa. Anh lạnh lùng khiến em hoảng sợ. Dù trước đây em bắt đầu tìm hiểu anh là vì sự lạnh lùng ấy.
Rõ ràng Yoongi đã thể hiện những cảm xúc mà chỉ em mới có thể thấy. Rõ ràng Yoongi đã quan tâm em rất nhiều, nếu không thì sao anh có thể chạy đuổi mười hai cây số để tìm em đang ngồi khóc bên vệ đường giữa cơn mưa tháng sáu ? Nếu không thì sao anh lại ôm em và xin em đừng buồn ?
Có phải việc anh mở lòng với em chỉ là tưởng tượng của em ?
Yoongi vắng nhà nhiều hơn nhưng anh vẫn dịu dàng với em mỗi khi gặp. Hằng ngày Yoongi đều nhắn tin nhắc nhở em phải thế này thế kia mà anh chẳng về. Em nhớ giọng Yoongi gọi ''Jungkook''...
Một ngày kia chúng mình cãi nhau to. Em bật khóc và Yoongi lại ôm em thật chặt. Em đẩy anh ra, điều đó khiến anh tức giận. Trong cơn nấc nghẹn, em đau khổ thốt ra những lời làm tổn thương cả hai.
''Nếu trong anh không còn chút tình cảm nào thì xin đừng đối tốt với em như thế. Đừng khiến em phải hy vọng khi mà tất cả dường như đã tan vỡ mất rồi.''
Giữa cơn mưa nước mắt ướt nhòa, em thấy Yoongi run rẩy.
Và anh đi. Không một chút do dự.
Em tìm đủ mọi lý do chỉ để nghe thấy giọng nói anh. Em nhớ anh Yoongi. Em thật sự rất nhớ anh.
''Jungkook à''
Yoongi gọi tên em vào một đêm tháng mười đầy gió. Lòng em cứ như có trăm ngàn gai đâm, vừa đau vừa rát. Em không trả lời mà chỉ nhìn anh. Em biết mình lại sắp khóc nữa rồi.
Gương mặt đau thương của Yoongi hiện lên trước mắt em. Nhìn người em yêu vật vờ bên giường bệnh mà tim em muốn vỡ ra thành trăm ngàn mảnh.
''Yoongi à'' Nước mắt em cứ chảy không ngừng khi em gọi tên anh.
''Đừng khóc Jungkook'' Anh thều thào nói với em trong khi hai bên gò má anh ướt đẫm nước mắt.
Em cầm tay anh, nước mắt cứ rơi hoài rơi mãi.
''Không được Yoongi, em vẫn đang chờ đợi câu trả lời của anh mà''
Yoongi bỗng cười khẽ. Anh dịu dàng hôn em, nụ hôn đầu tiên thật ngọt ngào.
Em sẽ nhớ mãi khoảnh khắc đó, khoảnh khắc khi em đã biết rõ tình cảm của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ GaKook ] [ Hoàn ] Cứ sống vậy bên nhau
FanfictionEm sẽ chẳng bao giờ hiểu được tình cảm này nếu anh cứ im lặng mãi như thế. Hoặc cũng có thể việc anh đã mở lòng với em chỉ là hoang tưởng của em thôi. Yoongi, ngay từ đầu em đã biết, chúng ta là không thể mà. *Lấy cảm hứng từ bản dịch bài hát Nước m...