''Yoongi à''
Tôi ngẩng lên nhìn Jungkook sau khi nghe thấy tiếng em gọi tên mình. Em tôi đứng đó, giữa sắc màu hồng nhạt của hoa anh đào, em mỉm cười dịu dàng. Tự dưng tôi thấy trong lòng mình có chút mất mác.
Jungkook bảo tôi rằng hoa anh đào sắp lìa cành rồi. Giọng em cứ run run, tôi biết là em đang nhớ về mối tình đầu của mình. Vì em và người ấy đã chia tay vào đúng hôm anh đào rơi rụng.
Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một suy nghĩ là phải đến ôm Jungkook, xoa dịu cho em trước những tổn thương sâu còn gợn lên trong lòng. Tôi bước đến ôm em rồi em gọi tên tôi thật khẽ.
''Yoongi''
''Đừng nói gì cả''
Tôi nghe tiếng em khóc và tôi đau thật đau. Nước mắt tôi cứ rơi mãi không ngừng.
Anh yêu em mà Jungkook, em không biết sao ?
Giữa chúng tôi không phải là tình yêu. Tôi đã luôn dặn lòng mình như thế.
Jungkook là một cậu bé tốt bụng và dễ thương. Lần đầu cùng em ấy đi dạo ở công viên, tôi đã trò chuyện được với em rất nhiều và tôi đã nghĩ là mình đã hiểu em hơn. Lần sau đó tôi rủ em ngắm cảnh đêm trên cây cầu gần công viên ấy, tiếng cười khúc khích của em vẫn vang vọng bên tai tôi. Tôi ngửi thấy mùi gỗ cây từ cơ thể em. Hôm đó tôi thật sự rất vui. Rồi những lần gọi điện tới tận khuya, những tin nhắn đầy ẩn ý cho tới ngày em thấy tôi vụn vỡ. Tôi say khước và như một kẻ thất bại thảm hại, tôi khóc lóc kể em nghe về cái người khiến tôi đau tàn đau dại. Đó cũng là ngày lòng tôi không còn đau vì một người xưa cũ nữa.
Jungkook chuyển vào nhà tôi ngay ngày sau đó. Từ ấy, tôi dần học cách biết quan tâm em hơn. Tôi biết khi buồn em sẽ ngồi ngẩn ngơ, khi tức giận em sẽ ngồi im lặng một chỗ. Tôi cũng biết món em thích nhất là thịt cừu xiên nướng, biết em thích Hiphop rất nhiều. Tôi đã nghĩ mình biết tất cả về em, nhưng không tôi đã không biết là Jungkook yêu tôi.
Mình thấu hiểu nhau rồi nhưng mình không thể yêu nhau.
Tình cảm tôi với em ngày càng rõ rệt. Dù tôi đã cố vờ như không quan tâm mỗi khi nghe em tưởng tượng một tương lai với gã này gã kia hay mấy đêm em không về và cả những cú điện thoại không hồi âm. Tôi đều cố nhắm mắt cho qua. Tôi chỉ im lặng chờ đợi em, im lặng ôm em và chăm sóc em. Nhưng tôi không thể kiềm lòng nhìn Jungkook bỏ mặc bản thân hay nhìn em đau khổ vì một tên khốn chẳng ra gì. Tôi ghen tuông và tức giận dù tôi chẳng là gì của em.
''Em thích anh Yoongi. Nhưng em cần một tương lai chắc chắn, anh hiểu mà. Anh có biết vì sao hôm mình ngắm anh đào mà em lại khóc không ? Là vì em giận bản thân mình không dám hỏi rõ tình cảm của anh dành cho em.''
Jungkook nói với tôi một cách nghiêm túc. Tôi đã rất hạnh phúc, tôi đã định ôm em nhưng rồi ngực trái tôi nhói lên như muốn nhắc nhở tôi rằng tôi sẽ làm tổn thương em nếu tôi yêu. Vì tim tôi quá yếu, tôi không đủ thời gian để cho em một tương lai chắc chắn mà em cần. Thế nên tôi đã im lặng. Jungkook liền liên tục than phiền và tôi stress. Tôi tức giận hỏi em sao không chịu tin tưởng mình và em đã nói em sẽ không thể tin tôi nếu tôi cứ im lặng.
Từ ngày đó, giữa chúng tôi dần xuất hiện khoảng cách.
Jungkook đi và tôi cũng đi. Căn nhà ngày nào cũng sáng đèn giờ trống huơ trống hoác đến lạnh. Tôi không còn ôm em ngủ nữa, tôi không còn chờ đợi em về nhà nữa. Tôi không muốn yêu em nữa.
Cảm xúc tôi dành cho Jungkook cứ lớn dần theo từng ngày. Tôi biết mình yêu em, nếu không tôi đã chẳng chạy mười hai cây số để tìm em đang ngồi khóc ven đường giữa cơn mưa tháng sáu, nếu không tôi đã chẳng ôm em và xin em đừng buồn nữa. Nhưng...
Tôi thật sự đã mở lòng với em.
Để né tránh Jungkook, tôi vắng nhà thường xuyên hơn. Nhưng tôi vẫn lo lắng cho em nên tôi hằng ngày vẫn nhắn tin nhắc nhở em. Chỉ nhắn tin thôi vì tôi không dám gọi điện. Tôi sợ mình nghe thấy giọng nói người mình thương và tôi lại yêu.
Tôi nhớ Jungkook. Tôi nhớ em ấy.
Một ngày kia, chúng tôi cãi nhau to. Nhìn thấy Jungkook bật khóc là bao sự háo thắng trong lòng tôi biến mất, tôi vội ôm lấy em nhưng em lại đẩy tôi ra. Điều đó khiến tôi tức giận. Rồi trong nước mắt, em thốt lên những lời khiến tôi đau tàn đau dại.
''Nếu trong anh không còn chút tình cảm nào thì xin đừng đối tốt với em như thế. Đừng khiến em phải hy vọng khi mà tất cả dường như đã tan vỡ mất rồi.''
Tất cả là lỗi của tôi. Tôi không thể ngừng run rẩy.
Vì bình yên của Jungkook mà tôi đi. Không một chút do dự.
Ngày tôi vụn vỡ lần nữa lại đến.
''Jungkook à''
Tôi gọi tên em vào một đêm tháng mười đầy gió. Nhìn em tôi gầy mòn mà lòng tôi xót. Em không trả lời mà chỉ nhìn tôi. Tôi thấy ánh mắt em ngập nước, tôi biết là em sắp khóc rồi.
Gương mặt đau buồn của em hiện lên trước mắt tôi. Em của tôi ơi, làm sao tôi đành lòng bỏ em một mình đây ?
''Yoongi à'' Em nói và nước mắt cứ chảy không ngừng.
''Đừng khóc Jungkook'' Tôi thều thào nói với em. Tự bao giờ nước mắt cũng tuôn không ngừng.
Em cầm tay tôi, nước mắt cứ rơi hoài rơi mãi.
''Không được Yoongi, em vẫn đang chờ đợi câu trả lời của anh mà''
Lòng tôi bỗng trở nên lắng yên. Nước mắt rơi mãi không ngừng là minh chứng cho việc chúng ta luôn nghĩ đến người kia, nhưng lại không thể nói thành lời. Tình cảm của anh cuối cùng cũng có thể đến được với em rồi.
Tôi cười khẽ và tôi hôn em bằng tất cả dịu dàng mà tôi có. Nụ hôn đầu thật ngọt ngào.
Tôi nắm chặt tay em. Thật may quá, hoa anh đào vẫn chưa nở để lìa cành.
''Cứ sống vậy bên nhau''

BẠN ĐANG ĐỌC
[ GaKook ] [ Hoàn ] Cứ sống vậy bên nhau
FanfictionEm sẽ chẳng bao giờ hiểu được tình cảm này nếu anh cứ im lặng mãi như thế. Hoặc cũng có thể việc anh đã mở lòng với em chỉ là hoang tưởng của em thôi. Yoongi, ngay từ đầu em đã biết, chúng ta là không thể mà. *Lấy cảm hứng từ bản dịch bài hát Nước m...