Muộn... - Trở về
Author: Boo Samantha (KiChan, Đông Phương Mẫn Cơ...)
Disclaimer: YunJae lấy nhau, YooSu lấy nhau, MinFood lấy nhau.....Boo chả lấy được ai cả :'(
Pairing: YunJae
Rating: 13+
Length: shortfic
Part 1: Muộn...
26/1
Hôm nay là sinh nhật em, là lần sinh nhật thứ 5 tôi không thể cùng em và lũ nhỏ quây quần bên bàn ăn hát mừng, đùa nghịch. 5 năm rồi... Thời gian 5năm không quá dài cũng chả phải ngắn nhưng nó đủ để tôi cảm nhận được vị trí của em trong trái tim mình. Đối với tôi, em là tất cả!
Nhưng muộn rồi.....
Giờ nhận ra cũng có tác dụng gì đâu khi "tất cả" của tôi không còn bên tôi nữa.....
- Appa, Umma của MinMin với Channie đâu? - nhóc ChangMin 5 tuổi đang cầm tay em gái sinh đôi của nó mà nhìn tôi bằng đôi mắt nai con to tròn. Tôi biết trả lời câu hỏi này sao đây?
Ôm hai đứa nhỏ vào lòng, tôi chỉ biết xoa lưng dỗ dành chúng. Hai đứa con tội nghiệp của tôi...
ChangMin và KiChan, hai đứa con bé bỏng của appa.....Appa xin lỗi! Vì appa quá ngu ngốc nên khi đó đã buông tay umma các con, để umma các con rời xa chúng ta...có thể là mãi mãi..... Appa xin lỗi, là appa không tốt khi đã khiến umma con buồn, khiến umma con phải bỏ đi cùng với anh hai của các con và để lại hai đứa...
Nhìn ChangMin và KiChan ngủ ngon trong vòng tay mình, lòng tôi lại nhói một cái. Ngày xưa, khi em mới sinh JunSu, một nhà 3người cùng quây quần vui vẻ, cùng trải qua những lần sinh nhật đầy ắp tình thương, nụ cười luôn nở trên đôi môi phấn hồng căng mọng. Nhưng rồi thời gian trôi đi, tôi thấy bản thân mình ngày càng ngu ngốc khi đã cho rằng tôi chán em, tôi cần cái mới mẻ. Ngày đó, Vào đúng đêm trước khi em sinh ChangMin và KiChan, em đã thấy tôi ôm hôn người con gái khác. E xoay tiến tới, kéo tôi ra khỏi cô gái kia....em cùng cô ta giằng co và.....em ngã.....
Máu...máu chảy rất nhiều...khuôn mặt em lộ rõ vẻ đau đớn cùng sợ hãi. Em nắm chặt tay tôi, nước mắt lưng tròng: "cứu con.....Yunnie...cứu con...". K suy nghĩ nhiều, tôi vội đưa em tới bệnh viện. Em vào phòng cấp cứu đúng 5tiếng, trong 5tiếng đó, tôi sống mà cảm thấy mình vô dụng như thế nào. Tôi lo. Tôi sợ. Tôi lo sợ điều tôi suy diễn sẽ thành sự thực, mẹ con em sẽ rời xa tôi. Lúc này, trong tôi chỉ là hình thành ý nghĩ k muốn mẹ con em xa tôi mãi mãi.
Oa oa oa..... Tiếng trẻ con khóc vang lên.... 1 đứa rồi 1đứa....
Bác sĩ đi ra báo vợ con tôi đã an toàn. Tôi vui, tôi mừng và tôi nghĩ đến tương lai gần thôi, khi mà em tỉnh lại, tôi sẽ xin lỗi em, sẽ chăm sóc, sẽ bù đắp những tổn thương cho em.
Nhưng.....
Có vẻ như ông trời muốn trừng phạt tôi thì phải....
Em tỉnh dậy, em nhìn 2đứa nhỏ với ánh mắt ngặp tràn yêu thương, ấm áp nhưng với tôi, ánh mắt em dành cho tôi lại được che phủ bởi một lớp sương lạnh lẽo. Em đề nghị ly thân với tôi, giữ vững quyết định tới cùng mặc lời xin lỗi, cầu xin tha thứ từ tôi.