Chap 1

42 2 0
                                    

Nếu bạn hỏi mẫu bạn trai lí tưởng của tôi là gì,câu trả lời luôn là "Phiên bản nam của tôi". Mấy đứa bạn của tôi lè lưỡi bảo tôi thế thì ế tới già. Nhưng quả thật.ngoài bản thân ra tôi không thấy ai tuyệt hơn mình nữa. Có lẽ tôi tự cao,có lẽ chưa ai làm tôi liêu xiêu,có lẽ tôi chưa bao giờ tìm thấy người đó....
Tôi luôn cảm thấy mình là một cá thể đáng tự hào chẳng có đứa con gái nào chỉ toàn mặc đồ đen,pha cà phê đậm và đắng,nghe nhạc rock và thay hình vẽ henna hết cái này đến cái khác như tôi. Bọn bạn cứ bảo tôi là một đứa lập dị,một con cừu đến. Nhưng...Tôi ngầu,ngầu một cách không chối bỏ được. Nhy,con bạn thân của tôi,từng uống thử cà phê tôi pha,và nó bảo đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng trong đời nó uống cà phê do tôi pha. Tôi làm thêm trong quán cà phê của chứ tôi,chứ tôi cũng là dân cuồng mô tô và nhạc rock. Quần chứ mở nhạc rock chất lừ,cà phê đặc quánh và ảnh đi phượt đàn khắp nơi. Món cà phê của tôi nằm cuối thực đơn thức uống,có hẳn cái tên đàng hoàng là "Cà phê của Py" ai cũng thắc mắc và gọi món đấy để uống xem thế nào. Và thường thì không ai gọi lần thứ hai. Tôi sẽ pha cho họ một cốc lát để đền bù vị giác bi phá hỏng nhưng có trời mới biết tôi sẽ vui thế nào nếu ai đó thích cà phê của tôi.
------------------------------------------------

Hôm nay trời tối sầm nhựa bão sắp đến nơi dù chỉ mới hai giờ chiều,tôi phải đi bật hết các đền trong quán lên,định ngồi đọc tiếp quyển sách đang đọc dở thì một cậu bạn mặc áo jacket denim bước vào. Thường chỉ có mấy chú hoặc mấy anh thích xe đua,thích đi phượt vào đây nên tôi có chút nhạc nhiên. Nhưng nghĩ lại cũng không có gì lạ,trời sắp mưa cậu ấy muốn tìm một chỗ trú. Cậu bạn có mái tóc cắt ngắn gọn gàng mặc toàn đồ đen và đi giày snaker đến trắng. Tôi nhìn ra ngoài,cậu ấy đi xe mô tô. Cậu ấy giở Menu ra và dừng lại ở món cà phê đặc biệt của tôi.

- Cho mình một "cà phê của Vi" thử xem.

Tôi pha một cốc cà phê đen đến nỗi không sôi nổi bóng đèn trên trần rồi đem đến cho cậu ấy. Trước lúc quay lưng,tôi đã kịp nhìn thấy cổ tay cậu ấy có một hình vẽ bằng nữa henna,hình hay dấu vô cực lồng vào nhau. Tôi giở cổ tay trái của mình lên nhìn hai dấu vừa mới vẽ khi sáng. Tôi nhìn thấy cậu bạn uống gần hết ly cà phê,tôi pha một cốc latte ngọt mang đến cho cậu ấy. Chưa kịp đặt ly latte xuống bàn,cậu ấy ngẩng lên,mắt sáng,cậu ấy nói :

- Cho mình thêm một ly "Cà phê của Vi".

- Bạn thấy không đắng ?

- Đắng nhưng hợp với khẩu vị của mình.

Giờ phút đó,tôi đã rớt bịch xuống một cái hố,một cái hố thật sâu mang hình dạng một chàng trai có đôi mắt thật sáng. Quán phát đến bài Bonfire Henry của James Blint,cậu ấy nghiêng đầu giữa tiếng nhạc và tiếng mưa và khi nhận ra bài hát,cậu ấy mỉm cười giống như đứa trẻ tìm ra kho báu. Thôi xong rồi,
tôi xong rồi... Nhận lúc cậu ấy còn loay hoay với thách cà phê,tôi mang đến một miếng bánh ngọt và nở ra một nụ cười đàng hoàng nhất có thể.

- Bạn là người đầu tiên uống cà phê của mình mà không bỏ nửa ly hoặc nhắn tít mặt mũi lại vì đắng đấy.

- Bạn là Vi hả?? Bạn là người pha cà phê ngon thứ hai mình từng gặp đấy.

- Người pha ngon thứ nhất là ai?

- Là mình

Tôi rú lên trong đầu,đến cả thói tự mãn cũng giống như tôi nữa,cứ thế này,tôi trụy tim mà chết mất. Một phiền bản tôi thứ hai đăng hiện chình ình ngay trước mắt tôi đây này! Chúng tôi ngồi nói chuyện thêm một lát nữa,đến khi chứ tôi gọi thờ mới biết "một lát" đó là bốn tiếng đồng hồ,trời đã hết nữa từ lâu và khách đã bắt đầu vào nhiều hơn.

Tôi chạy đi pha cà phê phụ chứ,khi quay lại thì bạn ấy đã đi mất. Những tôi linh cảm nói đúng hơn là cầu mong,ngày mai bạn ấy sẽ đến. Tối hôm ấy về, tôi hí hửng đến nỗi mẹ hỏi hôm nay quán đồng khách lấn sao. Ngày hôm sau,cậu ấy lại tới,đứng ngay cửa và chào tôi bằng một cậu :

- "Cà phê của Vi" ha.
Lần này tôi đem hai ly, và chúng tôi lại tấm đủ thứ chuyện trên trời,dưới đất. Cứ như tôi đang nói chuyện với tôi vậy,ý tưởng của chúng tôi trùng nhau đến lạ lùng. Cậu ấy trầm tính hiện, tôi hiếu động hơn. Rock tôi nghe là Punk Rock ngỗ ngáo,còn cậu ấy nghe Rock Nặng của Linkin Park. Cậu ấy tên Mạnh và lái một chiếc mô tô tùy không mới,nhưng nhìn cũng biết là được chăm chút rất kỹ. Chú tôi cũng nói "Thằng nhóc hợp với con một cách kì lạ". Tôi hào hứng gật đầu, cậu ấy như thê hiểu được những gì xảy ra trong đầu tôi.

Mạnh không vào quán nữa,thay vào đó cậu ấy dẫn tôi đi chơi lòng vòng Sài Gòn trên chiếc mô tôi của cậu ấy. Chúng tôi tạt vào những quán Rock chính những cuộn băng casstte và cho vào mấy nghe nhạc lớn,đem ra công viên bật thật to rồi cứ thế nhảy múa. Người qua đường đừng lại ngó,nhạc nhiên thứ vị xen lẫn khó chịu,nhưng chúng tôi chẳng hề để ý. Khi đi với Mạnh tôi như chú chim kiêu ngạo sải cánh bay,bỏ xa tiếng xì xào phiền toái dưới mặt đất. Chúng tôi chơi với nhau một cách bình đẳng,t như những gì tôi muốn. Tiền ăn chơi thì đứa bao cái này,đứa báo cái kia. Buổi tối khi đi chơi vê cậu ấy đứng dưới nhìn lên thấy phòng tôi sáng đèn rồi mới vẫy tay cười hiền. Tôi kể cho Mạnh nghe chuyện ở trường lớp,nếu là chuyện bực minh,cậu ấy đỗ tôi bằng cách dẫn tôi đi ăn; Nếu là chuyện vui, Mạnh sẽ bắt tôi đãi. Chúng tôi cùng đi những buổi chiều nhạc Rock ngoài trời và hò hét đến khản cổ,vui đến quên trời,quên đất. Manh mua một tuyết mực henna và vẽ cho tôi những hình xăm giống nhau. Tôi không biết tình cảm của tôi đành cho Mạnh đặc biệt như thế nào. Tôi chỉ biết mỗi lần đi cạnh Mạnh,tôi cảm thấy mình thật thoải mái. Mạnh cũng nói tôi là cô gái hiểu cậu ấy nhất từ trước tới giờ.

Điều chân thật duy nhất! - PypiikingwuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ