⚛ 2

501 76 14
                                    

01:47  - Seokjin lật đật thức dậy.

Thằng nhóc này đúng là sinh vật lạ rồi. 

Lúc hai người về nhà thì đã tối khuya, mí mắt cũng muốn sụp rổi. Thế nhưng Kim Seokjin cũng là người thuộc dạng nhân hậu, anh đã cho thằng bé những thứ vẫn phục vụ giấc ngủ ngàn vàng của mình hằng đêm. Để cho nhóc ngủ trên chiếc giường duy nhất trong nhà và vác thây mét bảy nằm trên chiếc sofa ngắn củn ở phòng khách. Nhường chiếc quạt máy - cũng có thể nói là một trong những thứ quý nhất trong nhà quạt cho nhóc để khỏi quấy khóc. Trùm cho nó cả chiếc chăn to ụ còn mình thì đắp cái chăn mỏng như rèm cửa... Nhưng nhóc này lại không chịu ngủ? 

Bực bội vò loạn mái tóc của mình, Seokjin đi lại phía giường xem nhóc thế nào thì thấy cảnh tượng làm cho bảo mẫu cũng phải bàng hoàn. Thằng nhóc không ngủ mà lăn loạn xa trên giường, đạp cả chăn gối tốc ra. Nhìn mặt có vẻ khó chịu lắm nhưng không dám khóc, đến tai với cổ cũng đỏ lòm cả lên. Khi nhìn thấy anh thì đột nhiên giang hai tay ra rồi khóc um lên, nhõng nhẽo quá trời. Seokjin bất lực ôm nhóc vào lòng, thằng bé nín khóc. Cái đầu nhỏ xíu cứ dụi dụi vào bụng anh rồi can đảm đứng lên dang hai tay béo múp ôm lấy cổ anh. Thằng nhóc này chưa đầy một tuổi ư? Lòng Seokjin tan chảy giữa đêm khuya.

- Nhóc à anh đặt tên cho nhóc nhé! Dù biết là em đã có tên rồi nhưng anh chả biết, cứ gọi em là nhóc mãi sao được.

- ...

- Cookie... cookie... kookie...OK! Tên của nhóc là Kookie nhé! Xin lỗi vì đã đặt tên nhóc bằng món anh thích nhưng nó dễ thương ha, nhóc có thích không? Không ư e gì là chịu rồi đúng không? Ahihi, công nhận anh nhóc đã đẹp trai lại còn thông minh.

Sau phút giây tự luyến siêu vũ trụ, một lớn ôm một nhỏ chui vào đống chăn trên giường. Ừm, có vẻ ấm hơn rồi đó. Seokjin cũng từ từ đi tìm giấc ngủ, còn bé Kookie ấy hả, đã ngủ từ khi còn trên vai anh kia kìa.

...

Sáng hôm sau, khi gà gáy tới viêm cổ họng, Seokjin thức dậy. 

Nhìn trời nhìn đất nhìn quanh loạn xạ với đôi mắt lờ đờ ngái ngủ, anh mở lớn mắt nhìn hung thủ đã tấn công cổ mình dã man. 

Chuyện là tối qua khi ngủ, anh để Kookie nằm ngang với vai của mình thay vì ôm nhóc ngủ. Và bí mật động trời mà tới sáng nay anh mới được biết: thói ngủ của Kookie xấu cực. Lúc đầu thì ôm cổ anh nhưng ngủ rất ngoan, rồi thời gian thấm thoát trôi, Kookie cứ như vậy trèo cây trên người anh. Hai chân gác trên vai rồi đến ôm luôn đầu anh mà ngủ, aishh! Không biết ngủ có chảy dãi không nữa. Giờ thì hay rồi, cổ Seokjin cứ cứng như đá, lúc quay trái phải thì cứ như bị ai đấm vào cổ, muốn quấn luôn cái chăn vào cổ cho khỏi đau mà.

Seokjin ấn một dãy số rồi gọi đi, một lúc sau thì có một giọng ngái ngủ vọng lại:

'Oáp ~ Sáng sớm đứa nào gọi bố...'

Bên đây Seokjin máu dâng tới não. Anh bình tĩnh thở sâu ba lần...

- PARK JIMINNN!!! HYUNG LÀ BỐ CỦA CHÚ ĐÂY!!!

Park Jimin đáp mông xuống đất tỉnh cả ngủ.

'Hyung~ em chin nhỗi ~' Jimin hạ giọng, chỉ có theo tư sản mới được sống, nhưng Seokjin hyung của cậu là tư sản của tư sản.

- Dẹp ngay cái trò aegyo của chú đi, sáng hyung chưa ăn gì nhưng đã muốn nôn rồi đây.

Jimin vuốt tóc lại, ngồi khoanh chân nghiêm chỉnh trên giường

'Hyung! Park Jimin đã nghiêm chỉnh và sẵn sàng đợi lệnh!'

- Tốt! Park Jimin nghe đây, lập tức thay đồ ngay rồi mua hai phần ăn sáng và... ừm... thứ gì cho trẻ em khoảng một tuổi ăn được, à... thêm vài bộ quần áo nhỏ nhỏ.

'Vâng! Nhưng sao...'

- Cấm hỏi, anh cho chú ba mươi phút, nếu quá ba mươi phút mà chưa thấy chú tại cổng nhà anh, chú! Xác định...

- Chưa kịp chào đã tắt máy rồi, thằng nhóc này. 

Tắt điện thoại, Seokjin mĩm cười. Jimin là vậy, lúc nào cũng chiều anh sát đất. Còn nhớ lúc ở trại trẻ mồ côi, Jimin nhà gần đó, chiều nào cũng vào chơi với anh. Có một hôm bị con cún bự nhất khu rượt chạy trối chết, khi đó Jimin lùn lại còn béo quay nên chạy không kịp. Thế là bị nó ngoạm một cú vào chân rồi khóc thét. Anh đang hí hửng đi chợ với các mẹ trong trại trẻ thì gặp Jimin khóc om sòm, kế bên là con choá há mồm dãi chảy ròng ròng, cái đùi trắng phếu còn in dấu cún ngoàm, anh đáp ngay vào đầu con cún bằng một khúc gỗ nhặt ven đường. 

Sau chiến tích hào hùng ấy (ít nhất thì theo Jimin là thế), Jimin như cái đuôi cứ quanh quẩn sau mông anh mọi lúc, khi nào mẹ bên nhà gọi cơm í ới mới phi như trâu về nhà. Đỉnh điểm là khi cậu nằm vạ ôm chân anh đòi ngủ chung cho bằng được và bị mẹ đáp ngay một roi vào mông sau đó. Nhưng sóng gió thay, Jimin vẫn ngồi lì ngay đó, con muốn ngủ với Seokjin hyung!!! với lí do củ chuối: Nhỡ khi ngủ cún lại vào ngoạm chân con thì sao???

Đêm đó Seokjin (bất đắc dĩ) qua ngủ chung với Jimin. Cứ thế Seokjin có cái đuôi Park Jimin mọc ở mông mười năm. Cậu cứ sau giờ học lại sang nhà anh chơi, dù anh đã được nhận nuôi nhưng hai đứa vẫn hay đi chơi chung. Khi anh bị đuổi ra khỏi nhà, Pặc Chim lùn đốt pháo ăn mừng. 

Gì mà 'hyung cứ yên tâm, hyung già yếu rồi, em nuôi hyung cho~' hay 'khi nào đói cơm hãy chu mỏ ngoáy mông gọi JimJim~~' ầu! Xin lỗi chớ anh của mày đã mười bảy cái xuân xanh rồi nhé! 

Đôi lúc anh hơi khó xử vì thái độ cụ của nhiệt tình từ Jimin.

___

Hôm nay Ji thi xong ngày đầu tiên, thả chút thính~

... nhà cửa mốc meo hết rồi 😑~

___

#J

BTS • cúc dại • j.jk - k.sjNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ