⚛ 4

457 73 24
                                    



Cánh cổng nhà Seokjin bị Jimin mở ra mạnh bạo bằng chân, làm bẹp dí cả con thằn lằn sau cánh cửa. Quăng ngay cái ô và túi vật dụng vào một xó, cậu chạy ngay vào cái quạt gió mà ôm rồi trưng ra cái mặt mèo thỏa mãn.

- Mát vãi.

- Jimin! Bế Kookie hộ anh, túi đồ nặng quá!

Jimin bật dậy chạy ngay ra cổng đỡ luôn anh và Kookie vào nhà, xong rồi mới khuân túi thức ăn to đùng nằm chỏng chơ ngoài cửa vào.

Hôm nay mục đích của hai người đi chỉ làm một tờ giấy bé xíu, thế nào lại tạt vào trung tâm mua sắm. Mua thức ăn cho tuần này, bỉm, sữa, vài bộ quần áo cho Kookie, xong Seokjin lại mua thêm mấy thứ đồ dùng linh tinh trong nhà. Núi đồ đó đã vét sạch cái hầu bao nhỏ của Kim Seokjin rồi TT~

- Jimin! Em bế JungKook vào tắm ngay đi, đừng có nằm phơi bụng ngoài sofa, cảm bây giờ.

Câu nói của Seokjin làm thức tỉnh hai cái thây, cái này nằm trên bụng trần của cái kia. Jimin không cam tâm ôm thằng em nhỏ trườn vào phòng tắm.

Hôm nay anh đi làm khai sinh cho Kookie. Dù bất đắc dĩ nhưng tên anh nằm chễm chệ ở ô 'người giám hộ'. Chuyện tên của Kookie là chuyện phát sinh mà anh chưa ngờ tới. Khi nhân viên hỏi tên thì Seokjin bối rối mà đảo mắt xung quanh rồi phun ra cái tên Kim JungKook khi lia trúng bịch snack nào đó mà anh chẳng nhớ. Seokjin bật cười khi nhớ lại, chẳng lẽ lúc đó lòng trung thành với Đại Hàn Dân Quốc trong anh lại nổi lên? (do là tên của Jungkook có nghĩa là 'toàn quốc' =))

.

Rồi nhiều ngày trôi qua, nhiều tuần trôi qua, thấm thoát cũng ngót hai tháng ròng bé Jungkook ở cùng Jin. Thời gian trôi nhanh như choá chạy ngoài đồng, nhóc Jungkook béo thêm mấy trăm gram, biết nói rành thêm vài tiếng nhưng gia đình thằng bé vẫn bặt vô âm tính. Với số tiền dành dụm cỏn con của mình, duy trì tình trạng một ngày ba bữa trong những ngày tiếp theo có lẽ hơi khó khăn. Mấy hôm nay phải chạy đi lo cái này lo cái kia làm anh lỡ nhiều ca làm thêm ở bar, lúc này có mà bị đuổi rồi ấy chứ.

Seokjin sầu não.

Chắc phải bỏ cái nghề bấp bên ở đó thôi. Chuyện quan trọng lúc này là tìm một cái nhà cho thuê rộng hơn vì giờ đã có thêm Kookie, cũng phải sắm sửa thêm nhiều thứ khác khác nữa. Anh cần một công việc có lương ổn định chứ không phải là hôm lòi hôm lõm.

Buổi sáng Seokjin thức dậy sớm hơn mỗi ngày một chút để chuẩn bị. Đánh thức Kookie rồi cho nhóc ăn no cộng thêm một bình sữa, tắm rửa cho đẹp trai, bỏ một vài thứ cần thiết vào balo Iron Man mà cu cậu sống chết đòi Jimin mua cho lúc đi trung tâm mua sắm rồi đeo vào cho con thỏ béo. Seokjin hí hửng khuân Kookie sang nhà Jimin.

.

- Cháu chào cô Park.

- Seokjin đó hả, vào nhà đi cháu.

Cô Park là mẹ của Jimin, cô luôn coi thằng bé Seokjin giống như Jimin, cả hai đều là con trai của mình. Seokjin từ nhỏ đã sống trong côi nhi viện gần nhà cũ ở Busan, hai đứa hay nói đúng hơn là Jimin nhà cô luôn quấn lấy cậu bé gầy gò gần nhà. Rồi đêm trước khi dọn đến nhà của cha mẹ nuôi, thằng bé lại ôm bộ quần áo, tay dắt con chó Lủm của côi nhi viện đứng trước cửa rào nhà mình. Nhìn cái dáng nhỏ nhỏ nách bộ quần áo, tay dắt con chó sủa ỏm tỏi của Seokjin từ trong nhà làm cô vừa buồn cười vừa thương. Cầm tay Seokjin vào nhà, lại nghe thằng bé nói muốn ở đây để phụ cô cùng chơi với Jimin hôm cuối lại khiến cô mến Seokjin nhiều thêm. Từ nhỏ đã sống có tình có nghĩa lớn lên vẫn vậy, khổ nỗi lại gặp gia đình nhận nuôi chẳng ra gì. Giúp được chuyện gì cho thằng bé thì hai mẹ con cô luôn hết lòng.

Bàn giao Jungkook cho cô Park, Seokjin cũng khó khăn lắm khi mà bé con cứ quậy tích cực xong lại giương ánh mắt 'cho bé đi theo với' đẫm nước hướng tới mặt anh. Sau màn hôn hít sến súa, Seokjin chạy nhanh ra cửa đánh rầm trốn mất. Jungkook vẫn chưa từ bỏ, môi chúm chím mím lại cố gắng không khóc nhưng nước mắt cứ vô tình mà ầng ậc tuôn ra, bé con ngồi khoanh chân quay ra phía cửa ngó ngó. Seokjin xấu tính, bỏ mình đi luôn rồi TT~

Đứng kế bên nhìn một cảnh từ biệt không thua gì phim cổ trang, lại thêm gương mặt vừa buồn cười vừa tội của bé Jungkook làm cô cười thiếu điều rớt cả mồm. Bế bé Jungkook vẫn còn lưu luyến Seokjin lên rồi đi đến bể cá bằng kính mà Jimin góp tiền chơi game tận ba tháng mới tậu được, cô đặt nhóc xuống cái sofa to đùng cạnh bể cá. Thỏ con ngồi khoanh chân mắt đảo liên tục rồi với tay tới hộp khăn giấy gần đó, rút lấy hai tờ mà ịn ịn lau lau lên mặt. Ây gu~ Seokjin à~ cháu làm bố giỏi quá! Gì thế kia, thích mấy con cá ốm ròm dị hợm của Jimin rồi à. Nhìn kìa nhìn kìa, mặt dán vào tấm kính luôn rồi.

Đặt thêm vài con Ryan cùng Bearbrick lên sofa cho Kookie, cô quay vào bếp nấu cơm trưa, không thằng Jimin về lại than đói vêu mỏ. Ừm, chắc Jungkookie cũng đói rồi.

.

Giữa trưa. Tiếng còi xe đinh tai. Tiếng người ta nói chuyện, chửi rủa từ cái chợ gần đây. Cái mùi của khói bụi xe cộ, của rác rưởi bốc lên nồng nặc. Chúng cộng sinh với cái tâm trạng gắt gỏng của Seokjin từ sáng đến giờ ăn dần ăn dần năng lượng của cái tuổi mười bảy trong anh.

Chả có cái xó nào nhận anh vào làm chỉ vì cái tuổi mười bảy chết tiệt. Chưa vị thành niên.

Vốc phành phạch từng nắm nước từ cái vòi nước inox sáng coong của công viên vào mặt. Anh cần giải tỏa cái tâm trạng tồi tệ này ngay bây giờ. Seokjin cởi cái balo dần trở nên nặng trịch trên vai xuống ghế đá rồi thả người 'phịch' xuống đó, ngửa mặt lên mặc cho những tia nắng tí ti xông qua kẻ hở của tán lá mà rơi vào mặt mình. Cảm giác khoan khoái của Seokjin bị gián đoạn khi chiếc smartphone trong túi cái quần tây run bần bật. Là Jimin gọi cho anh.

- Alo, Jimin. Là anh đây. - Seokjin cất giọng có phần trầm hơn thường ngày do mệt mỏi trả lời điện thoại.

- ... Jiiii...n... Jin... Jinn...i.e...~

- Ố! Jungkookie hả nhóc !?

___

Chào các mẹ, đi học vui hong ///v///

#J

BTS • cúc dại • j.jk - k.sjNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ