Chương 29- Đệ nhất tài nữ

310 7 0
                                    

Hàn Vũ hỏi một câu rất kỳ quái, người bên trái dường như không có phản ứng kịp, sửng sốt một hồi mới trả lời " Nếu ta là hắn, ta sẽ nói lễ vật ở.....ở trong cái hộp này" Người kia chỉ cái hộp mình đang cầm trên tay.

Hàn Vũ cười cười nhìn về phía Bắc Chấn Thiên, hắn đi đến phía trước định mở cái hộp bên trái lại bị Hàn Vũ cản lại.

"Bắc Tuyết quốc chậm đã, ngài có ý gì? Ta cũng không phải chọn cái hộp này, ta chỉ muốn hỏi một câu mà thôi, lúc trước cũng không có quy định bọn họ nói lễ vật ở đâu sẽ chọn cái hộp đó đi" Hàn Vũ nhìn Bắc Chấn Thiên muốn mở cái hộp đó vội chạy lại ngăn cản.

"Vậy ngươi muốn thế nào?" Bắc Chấn Thiên tò mò nhìn Hàn Vũ, không biết rốt cuộc nàng chọn cái nào?

"Ta chọn cái bên phải, lễ vật nhất định ở bên trong nó" Nói xong liền cầm cái hộp đó để lên trước mặt hoàng hậu, mở ra.

Hàn Vũ cũng không nhìn lễ vật bên trong rốt cuộc là cái gì, bởi vì nàng chắc chắn lễ vật ở bên trong trừ phi tam quốc cố ý, logic này nàng hiểu rất rõ, đương nhiên rất tự tin. Giờ phút này nàng rất chói mắt, hấp dẫn Bắc Chấn Thiên, không biết có biết bao nhiêu người ganh tỵ với sự hấp dẫn của nàng.

"Ha ha ha, tốt, Vũ nhi, trẫm không biết ban thưởng cho ngươi cái gì, thật sự là anh hùng nữ nhi không thua đấng mày râu, rất tốt" Hoàng thượng rất là vui vẻ.

"Hoàng thượng quá khen"

"Thật là một tài nữ, Vũ nhi, trẫm phong cho ngươi làm đệ nhất tài nữ Đông Lâm quốc, không cần quỳ lạy bất cứ người nào, bao gồm cả trẫm" Đông Lâm quốc thắng một trận như vậy, cơ hội rất khó xảy ra. Đệ nhất tài nữ như vậy hoàn toàn xứng đáng với nàng. Nàng giúp Đông Lâm quốc thắng không chỉ một lễ vật đơn giản như vậy.

"Tạ hoàng thượng" Hàn Vũ bằng lòng với sự ban thưởng của hoàng thượng, nàng hơn bọn hắn 5000 ngàn năm tri thức, nếu Hàn Vũ không biết trước đáp án nàng sẽ không thoải mái như vậy.

Một nhà Hàn gia rất là cao hứng, nhưng Lạc gia lại buồn rầu, cho tới bây giờ hai nhà đều là đối thủ một mất một còn, không biết bắt đầu từ khi nào? Từ lúc Đông Lâm quốc ra đời tới nay đã có, ít nhất cũng hơn hai mươi năm, Hàn gia huy hoàng làm Lạc gia không chịu nổi đả kích.

"Hoàng thượng, vận khí của nữ nhi của Hàn gia thật đúng là rất tốt, làm sao một cô nương lại có thể hiểu biết nhiều như thế? Nếu như vừa rồi cha ta không nhường cơ hội tốt này lại cho nàng, nàng sẽ không được như vậy đâu, đúng không? Hoàng thượng?" Lạc Thục phi thật sự ngu ngốc, khó trách vĩnh viễn chỉ có thể làm Thục phi, hơn hai mươi năm cũng không thể thăng tiến được chút nào. Đầu óc của bà ta như vậy lại có thể tồn tại trong hoàng cung thâm sâu này, xem ra vận khí của bà tốt hơn Hàn Vũ rất rất nhiều.

"À? Ý tứ của ái phi là muốn trẫm ban thưởng cho cả phụ thân của nàng?" Hoàng thượng hỏi Lạc Thục phi, giọng điệu rõ ràng không được vui.

Nhưng Lạc Thục phi cố tình không hiểu

"Hoàng thượng anh minh, phụ thân hắn..."

"Mẫu phi, đừng nói nữa" Đại hoàng tử đã nhìn ra, cho dù ngu ngốc cũng biết không thể chọc giận hoàng thượng trong lúc này, Lạc Thục phi lập tức im miệng.

[Edit]Sủng Nhi Phúc Hắc Của Yêu NghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ