Chương 5

1.4K 27 0
                                    


Ánh nắng soi rực rỡ ngoài cửa sổ. Tôi lẳng lặng ngồi trên ghế sa lông, những tiếng ồn ào náo động ngoài kia không hề loạt được vào tai. Lụa mỏng mềm mại như mây bao phủ cơ thể, thế giới bên ngoài dường như cũng mông lung mỹ lệ lạ thường.

Toàn bộ lễ đường đều trang trí bằng hoa bách hợp. Tôi nâng má, nhìn cổng vòm bằng hoa ngoài vườn. Một lát nữa thôi, dưới sự chứng kiến của chư thần, tôi sẽ trở thành vợ của người đàn ông kia. Sau đó sẽ tương thân tương ái, không xa rời nhau.

Trong lòng tôi mơ hồ lo lắng. Có lẽ, chỉ có lẽ, Dương Kiếm sẽ xuất hiện ở nấc thang quan trọng trong cuộc đời này mang tôi đi. Khép hờ mắt, thầm thở một hơi thật dài, tôi hi vọng được đưa đi, rời khỏi đây, rồi biến mất vĩnh viễn.

Gero đi vào, mỉm cười hôn trán tôi một cái: "Khẩn trương à?"

Anh nắm lấy tay tôi, cách một màn bao tay mỏng vuốt ve đùa nghịch các ngón tay: "Tin tưởng, anh còn khẩn trương hơn em cả vạn lần ấy."

Tôi cười: "Anh sợ cái gì?"

Gero im lặng nhìn tôi: "Anh sợ em biến mất trước mắt anh, rời khỏi cuộc sống của anh, không thể tìm thấy em được nữa."

Nụ cười dần biến mất, thầm cảm thấy may mắn khi anh không thể nhìn rõ mặt tôi vì tấm màn che rủ xuống từ trên đầu: "Không đâu."

Gero trấn an vỗ vỗ mu bàn tay tôi: "Đúng, không đâu."

Tôi theo bản năng vuốt ngón tay trống không của mình, lát nữa nó sẽ bị một chiếc nhẫn ràng buộc cả đời.

"Triều Tịch..."

"Vâng?"

"Hứa với anh, nếu anh làm sai chuyện gì, hoặc trái với lương tâm mình lừa dối em... em cũng sẽ tha thứ cho anh. Không rời xa anh?"

"Em hứa với anh."

"Triều Tịch." Gero siết tay tôi đến đau: "Không nên tùy tiện hứa hẹn, hãy lấy danh nghĩa chư thần mà thề."

Tôi cầm ngược lại tay của Gero, không biết vì sao, lòng tôi không nén được khổ sở: "Tôi, Dương Triều Tịch, lấy danh nghĩa chư thần ra thề, sau này chồng tôi làm sai chuyện gì, hoặc trái lương tâm lừa dối tôi... sẽ tha thứ cho anh ấy. Không rời xa anh ấy."

Trong đôi mắt Gero hiện lên một chút ánh sáng rực rỡ: "Triều Tịch..."

"Cô dâu chú rể sao lại bỏ trốn khỏi lễ đường thế này." Guli bận một thân màu hồng bước vào nói: "Đừng có bỏ quên tân khách và cha sứ chứ!"

Gero cười lớn kéo tay tôi: "Đi, chúng ta đi kết hôn."

"Gero, con có đồng ý lấy Dương Triều Tịch làm vợ, từ nay về sau, chăm sóc lẫn nhau, luôn có nhau, bất kể là tốt hay xấu, giàu hay nghèo, bệnh tật hay khỏe mạnh cũng quý trọng yêu nhau, cho đến khi chết mới kết thúc không?"

Gero quay đầu nhìn tôi, cơn gió dịu dàng thổi qua gương mặt, vài sợi tóc nhè nhẹ bay trên trán anh: "Con đồng ý."

"Dương Triều Tịch, con có đồng ý gả cho Gero, từ nay về sau, chăm sóc lẫn nhau, luôn có nhau, bất kể là tốt hay xấu, giàu hay nghèo, bệnh tật hay khỏe mạnh cũng quý trọng yêu nhau, cho đến khi chết mới kết thúc không?"

Đầu tôi kịch liệt quay cuồng, tất cả như một giấc mộng, mơ mơ ảo ảo. Nhưng ánh mặt trời sáng rỡ buổi trưa, cơn gió dịu dàng man mát, cây cửu lý hương tươi tốt xanh ươm, đường phố huyên náo ngoài kia, còn có ánh mắt tha thiết xen lẫn khổ sở của Gero đang nhìn tôi thì lại là thật.

Tôi lùi về sau một bước, cho dù cách một khăn che mặt cũng trông thấy sắc mặt của Gero đang thay đổi. Anh giơ tay siết chặt cổ tay tôi, đột nhiên nói nhỏ một câu tiếng trung: "Nói con đồng ý, Triều Tịch." Từ khi quen biết Gero đến giờ, chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng Pháp. Không ngờ anh đột nhiên sử dụng tiếng mẹ đẻ của tôi, nhưng đây không phải là nguyên nhân chính khiến tôi sợ hãi. Điều thực sự đáng sợ chính là cách phát âm tiếng trung mà tôi quen đến nổi không bao giờ nhận lầm người kia.

Dương Kiếm.

Cơ thể tôi không thể ngừng run rẩy, quan lễ tân khách dường như phát hiện cô dâu chú rể có gì đó kì lạ. Mỗi một người ai ai cũng duỗi dài cổ chờ nghe câu trả lời của cô dâu. Gero càng siết chặt cổ tay tôi hơn, âm thanh vừa căng thẳng vừa khẩn trương, giọng của anh bắt đầu mang theo sự cưỡng chế bắt buộc: "Nói con đồng ý, Triều Tịch."

Tiếng phanh xe và sự xô xát hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Một chiếc Ferrari  màu xám bạc đâm vào hàng rào vườn hoa. Cửa xe mở ra, hai người đàn ông bước xuống. Là Mộc Sâm.

Và Dương Kiếm.

Mờ mịt quay đầu lại, thế giới bỗng chốc hỗn loạn hết cả lên. Tôi vô cùng khẳng định người đàn ông bên cạnh mình là Dương Kiếm, thế nhưng giờ anh ấy lại xuất hiện một cách vô cùng chân thật trước mặt tôi. Gero đột nhiên đưa tay ôm chặt tôi vào ngực lôi đi. Mộc Sâm ở phía sau hét lớn gì đó, Dương Kiếm chạy đuổi theo. Gero kéo mạnh tôi đi qua một căn phòng, vòng qua vườn hoa, mở cửa đẩy tôi vào chiếc xe sau vườn, nắm tay lái chạy như bay ra đường. Lễ đường rối loạn cả lên, khách khứa bị hai người đàn ông đột nhiên xuất hiện kia với đôi cô dâu chú rể bỗng nhiên bỏ trốn dọa cho ngây người. Tôi nhìn về sau, Mộc Sâm đang cực kì tức giận, Dương Kiếm im lặng đứng sau anh ấy, dùng ánh mắt đen nhánh nhìn tôi. Ánh mặt trời màu nhạt, xe chạy xa dần, bóng dáng của họ biến mất không còn nhìn thấy nữa.

____☆_________☆__________\\

Người yêu của Triều Tịch- Khiêu Dược Hỏa DiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ