Chương 8

1.3K 24 2
                                    


Trở lại khách sạn đã là nửa đêm. Tôi nghe thấy khu chợ cổ ngày càng yên lặng. Gió sông mát mẻ lùa vào từ cửa sổ đang mở, chứa cảm giác ươn ướt và hương thơm của bùn đất. Không ngủ được, xoay người xuống giường, chân trần tiếp xúc với sàn bằng đá nham thạch, sự lạnh lẽo thẩm thấu đến tận tim.

Tâm vẫn loạn như ma.

Ở bên Gero nhiều hơn một ngày, suy nghĩ của tôi loạn thêm một chút. Không thể tự mình thoát ra được, giống như khi ở bên Dương Kiếm. Lòng tôi dường như có một cái động đen tối, mỗi khi màn đêm tịch mịch đến sẽ từ từ gặm nhấm tâm can, khiến tôi khổ sở, không thể hô hấp được.

Một đường bước về phía cửa phòng, bản thân nghĩ muốn ra ngoài để phát tiết những suy nghĩ cuồng loạn trong mình. Nhưng sau khi mở cửa chợt ngây ngẩn cả người, Gero như một pho tượng sừng sững đứng ngoài cửa phòng tôi từ bao giờ. Sương đêm làm tóc anh hơi ướt, Gero cũng không ngờ tôi lại đột nhiên mở cửa. Sau phút kinh ngạc ngắn ngủi, anh tựa như đã quyết định gì đó, tiến lên một bước. Vòng tay ra sau lưng đóng sập cánh cửa lại.

Chúng tôi cơ hồ không thể nhìn thấy đối phương. Nhưng tôi biết anh đang quan sát mình từ trong bóng tối. Gero ôm ngang eo tôi bước về phía chiếc giường lớn. Bàn tay anh lạnh lẽo, khiến tôi bất giác rùng mình.

"Triều Tịch..." Gero gần như thở dài mà kêu tên tôi, cởi đi váy dài dưới sự run rẩy mềm yếu trong vòng tay mình. Thân thể chúng tôi lập tức lõa lồ trong không khí đêm khuya. Gero vuốt ve từ cổ xuống đi thẳng xuống phía dưới. Hình như đang tỉ mỉ thưởng thức đường cong cơ thể tôi. Bờ môi anh in xuống cổ, đầu vai tôi rồi đến trước ngực. Tôi cảm thấy bắp thịt của mình dần căng cứng sau mỗi chiếc hôn. Hình như, chỉ cần tiếp xúc như thế thôi, anh đã không thể tự chủ được nữa.

Gero chống tay lên. Trong bóng tối, tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt của anh. Tia sáng lúc mờ lúc tỏ ngoài cửa sổ thỉnh thoảng chiếu lên cơ thể cường tráng của anh. Ngón cái hơi thô ráp của anh dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi, đồng thời dùng sức áp chặt thân thể mảnh mai phía dưới.

"Anh sớm nên làm thế này." Dường như muốn đổi chủ đề, anh nhỏ giọng rên rỉ một câu. Ngay sau đó cuối người, hai làn da nóng bỏng không chút ngại ngùng ma sát lẫn nhau. Gero giơ tay nâng mông tôi, vuốt ve qua lại ở lối vào của tôi, tựa như khi vuốt ve đôi môi vậy. Tôi bắt đầu rên rỉ đứt quãng. Tay tôi khoác lên cánh tay của anh, có thể cảm nhận dục vọng và khao khát cực điểm của người đàn ông phía trên mình.

Gero buông hai cánh môi ra, từ sau cổ nắm lấy mái tóc dài bên dưới thật chặt, đầu anh tựa vào hõm vai, một tấc một tấc tiến tới chiếm lấy cơ thể tôi. Đem sự giãy dụa, phản ứng, rên rỉ vỡ vụn của tôi bao lấy trong động tác kiên định của mình. Tôi cắm mạnh vào đầu vai anh, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Có những thứ có thể đánh lừa, có thứ lại không thể. Rốt cuộc tôi đã hiểu tại sao Gero lại đè nén bản thân không đoạt lấy mình, tại sao tôi lại nhận lầm anh thành Dương Kiếm, cũng như mấy câu tiếng Trung hôm hôn lễ.

Trốn tránh qua lại vẫn rơi vào lòng bàn tay của anh. Lòng tôi nhận ra, thân thể cũng vậy.

Cơ thể có lý trí của chính nói, theo từng động tác của chủ nhân mà cuồng loạn. Anh không nói một lời, chỉ chui ở bên gáy, sử dụng cơ thể mình đoạt lấy toàn bộ của tôi.

Tôi đã không còn biết phải sử dụng từ ngữ gì để hình dung tâm tình lúc này của mình nữa. Bị lừa gạt, bị khuất nhục và sự vui sướng khổng lồ. Không cách nào kiềm chế được tình yêu sâu đậm của mình, không cách nào chạy khỏi sự bi thương thâm cùng ấy. Khó có thể ức chế khoái cảm mãnh liệt này, từ sâu trong tận đáy lòng dâng lên cảm giác tội lỗi. Dày vò tôi đến chết.

"Nói rằng em yêu anh."

Lúc dục vọng gần đạt tới tận cùng, anh đột nhiên dừng lại cố gắng kiềm chế bản thân. Tôi có thể cảm nhận sự cứng rắn mạnh mẽ trong cơ thể mình. Lúc tôi giãy dụa đòi hỏi dưới cơ thể anh, trán anh cũng đang lấm tấm mồ môi vì nhẫn nhịn. Anh nặng nề thở dốc, bàn tay nắm lấy cơ thể dùng sức cơ hồ đem tôi bóp chết, âm thanh xen lẫn sự thống khổ to lớn, vẫn tiếp tục đè nén: "Triều Tịch, nói rằng em yêu anh..."

Tôi nghe thấy tiếng khóc thút thít trong trẻo của mình vang vọng trong phòng. Dục vọng như một ngọn lửa nóng bỏng điên cuồng vì chưa được thỏa mãn mà đang thiêu đốt cơ thể, lòng tôi bị sự khổ sở xuyên thấu. Hai loại cảm giác cực đoan khiến tôi sống không bằng chết.

Anh bất đắc dĩ thở dài, dùng sức ôm chặt tôi. Nhắm mắt lại, mặt cho ý chí của mình rơi vào huyễn cảnh do anh tạo ra.

Coi như hết.

Lòng tôi thôi giãy dụa.

______☆_________☆___________

Người yêu của Triều Tịch- Khiêu Dược Hỏa DiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ