"Yaaaaaaa... máu....máuu...."
Đàu tôi lại rỉ máu nữa rồi, có lẽ đây là lần thứ 2 trong ngày tôi phải chịu đựng nỗi đau buốt thể xác mình. Cứ mỗi lần tôi cố nhớ đến vụ tai nạn đó, đầu tôi như búa bổ, đặc biệt là tên bác sĩ Aomine chết tiệt kia, phiền thật!
"Mau nằm xuống đi, tôi sẽ xem cho cậu Kagami"
Aomine từ đâu xuất hiện đỡ lấy người tôi với đôi mắt hốt hoảng, cậu ta dìu tôi nằm xuống giường, bắt đầu kiểm tra tình hình của tôi.
"Thật thơm! Hình như là mùi gỗ tuyết tùng thì phải" tôi nghĩ thầm, cơ thể của Aomine áp sát vào ngừơi tôi, mùi hương nam tính nhưng cũng đầy phong trần này thật quen thuộc làm sao.
Aomine ân cần xem xét mà khong gây khó chịu cho tôi, nhưng đôi tay ấy mấy chốc đã trượt xuống phần ngực tôi, cậu ấy mân mê nó chuyên nghiệp đến mức tôi chẳng thể kháng cự, mặc cho cậu ta tuỳ ý. Nhưng rồi bất chợt Aomine dừng lại , cậu ấy đi lại chỗ cửa, đóng sầm lại một cách mạnh bạo rồi chẳng đợi chờ gì mà lao về phía giường ,cậu ta leo lên người tôi, hai đôi môi ngấu lấy ngấu để nhau như chẳng thể dứt ra. Không, cả cơ thể tôi muốn dừng lại, tôi không muốn hôn hắn ,nhưng tại sao lại mãnh liệt như vậy? Tôi không thể ngừng lại, từng giây từng phút ấy như đang gợi lên bao kí ức ùa về nửa thật nửa ảo, cậu ấy là ai? Aomine bắt đầu chuyển mục tiêu, cậu ta kéo áo tôi lên, dùng cái lưỡi khoẻ khoắn ấy mà kéo dài xuống rốn tôi, cậu ta thúc lưỡi sâu vào trong rốn rồi ngọ nguậy nó thật chậm khiến tôi không kiềm được mà rùng người lên.
"Ao...Aomi....Aomine... anh dừ..ng.... aaa~aaa~...lại... tô..tôi...sắp...." xấu hổ chết đi mất , tôi chưa bao giờ thấy mình lại thảm hại đến như vậy cả.
"Xin mời bác sĩ Aomine về phòng phẫu thuật khẩn cấp gấp, có bệnh nhân đang chờ " loa bệnh viện phát lên
"Mẹ nó, cái bệnh viện chết tiệt nà, nếu không vì em ở đây tôi đã xin nghỉ từ lâu rồi đây Kagami. Nằm ở đây ngoan ngoãn đợi tôi xong việc đấy, đừng có mà rùng mình với bất kì thằng nào đấy nghe chưa."
Aomine từ từ kéo áo tôi xuống, cậu ta ngồi ngay cạnh giường đôi mắt thoáng chút u buồn nhìn tôi
" Đừng sợ, sau này tôi sẽ không làm thế với em nữa, sau này khi nào em cho phép tôi mới đụng vào người em nhé. Em nghỉ ngơi và uống hộp sữa tôi để trên bàn nhé." Aomine vừa nói vừa xoa đầu tôi, tay gạt đi những giọt nước đang chập chờn ở khoé mắt. Rồi cậu ta rời đi
Tôi nhìn sang hộp sữađể trên bàn kèm theo dòng nhắn " yêu em, hổ con" . Như 1 dòng điện xẹt qua, đầu tôi đau liên hồi ,một phần kí ức như được dựng lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó. Tôi nhìn thấy Aomine bế thốc mình chạy thật nhanh về hướng 1 ngôi nhà hoang, đằng sau là 1 đám người đang đuổi theo cậu ấy, Aomine lúc đó cũng bị thương ở tay, tay cậu ta rỉ máu rất nhiều, Aomine đã trúng một viên đạn ngay tay trái...
Tôi lúc đó vì đầu quá đau nên đã ngủ thiếp mà không hề hay biết rằng đang có một mũi súng hướng về phía mình
"ĐÙNG" âm thanh súng nổ lớn đến mức cả bệnh viện phải náo loạn, tôi choàng tỉnh. Viên đạn đã lệt sang hướng cửa sổ , kính vỡ tan tành. Tôi bất ngờ nhìn mọi thứ xung thì chợt phát hiện là Aomine đang đứng ngay cửa, tay cậu ta đang giữ lấy tên khủng bố đó, trong có vẻ hắn đã ngất xỉu. Tôi vẫn cứ nhìn chăm chú về phía Aomine, áo blue của cậu ta đâu? Tan làm rồi à? Đó không phải là Aomine, cậu ta giống Aomine đến mức hoàn hảo.
"Oi Aomise , cậu đến đúng lúc đấy, tôi vừa định ghé sang đây!"
"Aomine lần này là nhờ có em nên cậu người tình này mới sống được đấy nha"
Chỉ hai câu nói nhưng sao bầu không khí nặng nề quá , đôi mắt họ nhìn nhau như con mồi muốn ăn tươi nuốt sống . Tôi đang bị gì thế này???Chap mới đâyyyyyyyy :"3