Oneshot

1.1K 62 3
                                    



Sớm đầu xuân, Nghĩa Thành âm u khoác trên mình một chiếc áo mới. Cây cỏ xanh mướt hãy còn đọng hơi sương khẽ lay động trong gió thoảng. Ven đường có một thân ảnh nhỏ bé, trên tay cầm quả táo cắn dở.

[Tiết Dương]

   "Nghĩa Thành vào mùa này không khí không tệ, có nên về nhà dẫn Đạo trưởng mù đi chơi không a?" Ta tự thắc mắc, lại cắn rộp một miếng táo nữa, cắn xong liền tiện tay vứt bên ven đường.

   "Quyết định rồi, về nhà phải kéo đạo trưởng mù kia đi, hắn suốt ngày ở trong nhà, đã mù còn không biết dùng mấy giác quan còn lại, đạo trưởng ngốc."

   Về đến nhà, ta mở cửa bước vào phòng y, lại thấy y đang bằm trên giường thở dốc, đôi lông mày nhíu lại, tựa hồ đang rất mệt mỏi, y như nặng trĩu phát ra tiếng rên rỉ nhỏ nhặt. Ta bỗng hoảng hốt, đưa tay lên trán y, một luồng khí nóng rực truyền vào tay, t liền rụt tay lại: "Đạo trưởng mù này sao lại sốt rồi?"

[Tinh Trần]

   Cảm giác là lạ thật, cả người ta như bồng bềnh giữa không trung, thỉnh thoảng lại có từng đợt gió truyền qua, thật thoải mái. Đang khoai khoái vậy, thì bất chợt từng đợt khô nóng nhanh chóng trào dâng trong người, lan toả đi khắp cơ thể...

   Thật khó chịu...

   Ta không biết phải làm sao, hai khoé mắt như bị chì nặng đè lại, khoá chặt vào nhau làm ta không có sức lực nâng lên. Phải rồi, ta là người mù cơ mà. Ta chỉ biết bấu chặt vào thứ gần đó, xúc cảm mềm mại khiến ta giữ lấy không buông. Thế nhưng, một lúc sau, cảm giác mệt mỏi lại mau chóng ùa đến, lại hoà lẫn với cái nóng đang thiêu đốt cơ thể khiến ta vặn vẹo người, không kìm được buông lời rên khe khẽ.

   Nóng... Nóng quá....

   Có ai không? Mau cứu ta....
.
.
.
   Ta tưởng chừng mình phải chịu sự tra tấn thống khổ này dài đằng đẵng, từng phút giờ đối với ta bây giờ như trôi qua từng năm vậy. Thì bỗng nhiên ta cảm giác được có 1 bàn tay dịu mát đặt lên trán ta...

   Trong tâm trí ta, cũng đã có 1 bàn tay như vậy, vừa dịu mát, vừa thanh lương vuốt ve từng vết bầm thương tích trên người, chủ nhân của nó ôn nhu gọi tên ta: "Tinh Trần!"

  Là huynh phải không, Tử Sâm?

[Tiết Dương]

   Ta vừa định rút tay về liền thấy đạo trưởng mù kia giữ tay mình lại, hô hấp của y vốn không ổn định nhưng đôi môi khô nứt kia mấp máy như nói gì đó, ta không nhịn được kề sát lại, tâm dâng lên bất an:
  "Đạo trưởng mù? Ngươi sao rồi?"

   Lại chỉ nghe y thều thào:
   "Tống Lam... là.. huynh sao?"

   Thân thể ta lập tức cứng đờ, trong thâm tâm từ cảm giác lo lắng đã bị một cỗ lửa nóng cắn nuốt vỡ vụn... Hoá ra ngươi vẫn chỉ nghĩ tới kẻ kia! Một cỗ tức giận vốn ngủ yên đã lâu lại thức dậy xen lẫn mọi ngõ ngách trong người ta, ta từ gương mặt khó chịu vặn vẹo đều trở thành nụ cười dữ tợn. Hai mắt ta trừng lên, ta biết đôi con ngươi đã vằn đây tơ máu, miệng khẽ nhếch lên đầy quỷ dị. Hắn nhìn Hiểu Tinh Trần hồi lâu, khẽ lẩm bẩm:
    "Hay cho các ngươi một Tống Tử Sâm một Hiểu Tinh Trần. Xa nhau rồi vẫn còn nhớ nhau như thế."

[Ma Đạo Tổ Sư đồng nhân văn] Mê Man Trầm Luân - Tiết x Hiểu - Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ