Chap 2: Nụ hôn định mệnh

16 2 0
                                    

Khi bác sĩ băng bó vết thương cho anh xong , thì anh qua ngay bên giường bệnh của Hạ Vy. Đôi mắt cô to tròn đen nháy khiến cho Tuấn Khải không thể rời mắt khỏi cô . Khải đặt bàn tay mềm dịu của mình lên khuôn mặt xinh đẹp của cô . Bất chợt có một người đàn ông cao to bước vào . Do vào bất ngờ khiến Khải ngượng ngùng , mặt anh đỏ như qủa gấc chín . Người đàn ông ấy là quản lý của Khải , tên là Phong Đức . Rồi Phong Đức hỏi anh với điệu bộ rất lo lắng :
Giám đốc anh có sao không , có đau lắm không, khi nào anh có thể xuất viện .
Một loạt những câu hỏi đặt ra , rồi Tuấn Khải trả lời :
Tôi không sao , chắc mấy hôm nữa tôi sẽ xuất viện , anh không cần lo .
Phong Đức thấy Hạ Vy nằm chung phòng với giám đốc liền chọc anh :
Giám đốc được nằm chung phòng với gái xinh thế này chắc khỏe sớm .
Câu nói của quản lý khiến Khải vô cùng ngại ngùng , Khải chỉ nhìn quản lý với ánh mắt khó chịu và không nói gì .
Nhìn thấy gương mặt của Khải như vậy Phong Đức không dám nói gì thêm .
Đúng lúc ấy Vương Tuấn Minh bước vào phòng với khuôn mặt tươi cười nhưng trong lòng rất khó chịu vì Tuấn Khải còn sống . Tuấn Minh hỏi:
Em thấy trong người có mệt không ?
Lúc này thì Tuấn Khải không biết chính anh trai là người muốn giết chết mình nên rất vui khi anh trai đến thăm và trả lời câu hỏi :
Em không sao . Em muốn ở bệnh viện thêm mấy hôm nữa .
Tuấn Minh thấy ngạc nhiên trước câu trả lời của Khải và hỏi ngay :
Em rất ghét cái mùi trong bệnh viện nhưng sao hôm nay lại đòi ở đây thêm . Hay ở đây có ai làm em lưu luyến à .
Tuấn Khải cười rồi trả lời :
Không chỉ là em muốn kiểm tra sức khỏe thật tốt để chuẩn bị cho công việc sắp tới .
Nghe đến đây Tuấn Minh mặt tối sầm lại . Tuấn Minh nói :
Vậy em cứ ở đây dưỡng bệnh cho thật tốt , anh về trước đây .
Nói rồi Tuấn Minh cùng Phong Đức ra về .
Khi hai người ra khỏi phòng thì Khải đến ngay bên giường của Hạ Vy . Lần này anh lấy hết can đảm để hôn cô. Môi của anh chạm nhẹ vào đôi môi mềm mỏng của cô . Anh bắt đầu thấy người nóng ran và ngượng ngùng . Đột nhiên cánh cửa phòng bệnh lại được mở ra , lại là Phong Đức . Tuấn Khải phản ứng rất nhanh , anh liền giả vờ tập thể dục. Khải hỏi :
Lại là anh à , anh chẳng phải đã về rồi sao , sao giờ lại ở đây .
Phong Đức trả lời :
Tôi để quên khóa xe nên lên đây lấy . Xin lỗi vì đã làm phiền .

Anh là nguồn sống, là tất cả của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ