Kim TaeHyung, vị tướng già sống bên cạnh nhà tôi là một kẻ lập dị.
Mỗi sáng khi mặt trời đã treo lơ lửng trên những đám mây màu biếc, khi mọi người đã ra ngoài làm việc để bắt đầu một ngày mới, thì gã lại trốn tuốt trong nhà. Chỉ khi đêm xuống, gã mới lén lút - như thể mình đã làm điều gì đó xấu xa lắm - bước đi nhẹ bẫng trong đêm tối về phía bìa rừng, ngồi xuống bên cạnh một hố bom - hậu quả của cuộc chiến tranh tàn khốc đầy máu và nước mắt kéo dài trong suốt tám năm nơi đất nước đầy sương phủ của tôi - rồi quỳ xuống, chắp tay lại như muốn cầu nguyện một điều gì đó rồi đứng ở đấy hàng giờ liền trong cái lạnh thấu xương của tháng 12. Thật kì quặc đúng không? Điều này khiến tôi tò mò không sao hiểu được.
Sáng ngày chủ nhật thứ ba trong tháng, như mọi khi, gã thu mình ở trong nhà để tránh những cơn gió lạnh có thể ùa về bất chợt làm lung lay cái lưng gầy nhom của gã, và để có thể thưởng thức trà nóng với bánh quy gừng? Tôi mon men đến bên cạnh hàng rào với những bông hoa đỏ thắm như ngọn lửa rực cháy giữa băng tuyết vĩnh hằng. Khoan, gượm đã, gã thích màu đỏ, tôi chiêm nghiệm vậy. Vì tất cả mọi thứ thuộc quyền sở hữu của gã đều có cái màu đáng sợ như thế. Cái hàng rào hoa đỏ, cái áo khoác màu đỏ và đôi giày của gã cũng đỏ luôn. Đôi lúc tôi cứ nghĩ gã là một ông già Noel cơ đấy ( mặc dù gã không hề có cái bụng bia để có thể chứa kẹo và bánh nướng và bộ râu của gã chẳng trắng xóa như bông ), buồn cười thật.
À, trở lại với câu chuyện của tôi nào.
Sáng hôm ấy, tôi quyết định mò sang nhà gã một chuyến xem sao. Tôi phải loay hoay một lúc mới trèo được qua hàng rào, tiến đến gần nhà gã. Cánh cửa thơm mùi gỗ mới và bóng loáng quyện với hương hoa từ khu vườn của gã khiến tôi thích thú, tôi cố gắng làm phồng căng lồng ngực ra, tham lam hít thật nhiều, rồi sau đó nhẹ nhàng thở ra từng chút một. Nó mới ngọt dịu làm sao. Tôi tìm một mảnh gỗ sau đó dùng viên gạch nhặt được từ đống đổ nát phía sau nhà làm bệ đỡ để đứng lên, ngước nhìn.
Căn nhà gã vượt xa trí tưởng tượng của tôi, nó gọn gàng và xinh đẹp hơn nhiều. Bên cạnh chiếc ghế đẩu bọc bằng da lừa màu nâu đồng là một tủ sách nhỏ, trên ấy cơ man nào là sách. Nhưng điều khiến tôi chú ý hơn những quyển sách được đóng gáy cẩn thận màu đỏ rượu ấy, là một con búp bê bằng vải đã sứt chỉ đến nỗi bục cả bông ra ngoài. Ánh mắt của con búp bê ấy mới thật lạ lùng, nó tựa hồ như đang chứa đựng một điều gì mơ màng, thuần khiết, nhưng đượm buồn, đôi mi nó rũ xuống, che lấp đi đôi con ngươi đen láy, long lanh như những hạt châu sa. Tôi đánh mắt sang phía bên cạnh lò sưởi với ngọn lửa đang bập bùng, trên ấy có một tấm bia gỗ chằng chịt những vết cắt. Tôi chăm chú nhìn những thứ kì lạ ấy rồi bỗng tôi phát hiện ra một thứ thú vị lắm, tôi cố gắng nhướn người lên để xem cho kĩ, nhưng chưa kịp trông thấy thứ ấy đã ngã sõng soài.
Tôi đứng dậy, phủi đi bụi đất trên quần áo, toan chạy đi thì bỗng một đôi giày mà đỏ xuất hiện ngay trước đôi mắt ngạc nhiên của tôi, một đôi giày mà không cần nhìn tôi cũng biết chủ nhân của nó là ai - vị tướng già kì quặc. Tôi bặm môi, lúng túng túm chặt lấy vạt áo nhăn nhúm nhàu nát, đưa con mắt sợ sệt lên nhìn gã. Chắc chắn gã sẽ mắng tôi một trận vì tội dám tự tiện lẻn vào nhà, sau đó mách với mẹ tôi, và mẹ tôi sẽ mắng tôi thêm một lần nữa, và hôm nay sẽ là một ngày tồi tệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
một bóng hình
Non-Fictionđi qua đời nhau như giấc mộng, để rồi vẫn mong đợi một bóng hình ai.