để rồi vẫn mong đợi một bóng hình ai

571 104 3
                                    


" Tôi chưa ra biển bao giờ

Ngỡ biển xanh, xanh màu im lặng

Tôi chưa yêu bao giờ

Ngỡ tình yêu là ảo mộng

Ngày nay tôi đã ra biển rồi

Biển nhiều sóng to, gió lớn

Ngày nay tôi đã yêu rồi

Tình yêu nhiều khổ đau - cay đắng

Không gió lớn sóng to, không là biển

Chẳng nhiều cay đắng, chẳng là yêu. "

( Biển - Puskin )


***

- Cháu biết không, đó là người ta yêu nhất trên thế gian này.

Vị tướng già nhìn tôi, trong đôi mắt gã là câu chuyện đã đi qua của một thời quá khứ. Giờ phút này, trông gã thật giống như một người thủy thủ chới với giữa biển cả mênh mông mà ký ức về người thanh niên kia là chiếc phao cứu sinh duy nhất giúp gã sống sót.

Người thanh niên ư? À, phải rồi. Vị tướng già nói với tôi, rằng bóng hồng của gã không phải là cô thôn nữ với mái tóc vàng óng ả, cũng không phải người đàn bà với chiếc váy dài điểm xuyết vài bông huệ tây đỏ thắm kiêu sa. Bóng hồng của gã, là một chàng trai tuổi vừa tròn đôi mươi.

Tôi ngây ngốc nhìn gã, bóng hồng của gã vậy mà lại là một chàng trai ư? Thế là, tất cả những câu chuyện về nàng công chúa sống trên tháp ngà và chàng kỵ sĩ mà tôi từng vẽ ra bỗng nhiên tan biến trong phút chốc.

Vị tướng già ngồi trên cái ghế đẩu bọc da lừa bên cạnh khung cửa sổ, đôi tay gã khẽ đưa ra đón lấy cơn gió lạnh đầu đông vừa tràn về. Gã nhớ lại rằng, đó cũng là một mùa đông như thế, một mùa đông chỉ có đớn đau, tuyệt vọng, và cả sự cô độc khi chỉ còn lại mình gã trên thế gian này.

- Người ấy đã bỏ ông đi đâu vậy ạ?

Tôi ôm con gấu bông cũ trong lòng, nhẹ giọng hỏi. Dường như khi nghe thấy câu hỏi của tôi, bóng lưng gầy gò của gã khẽ run lên từng đợt, tôi còn tưởng rằng gió lạnh khiến bệnh đau khớp của gã lại phát tác, vội đi đến đóng cửa sổ lại, và để chắc chắn rằng cái giá rét ấy không thể luồn qua khe cửa tràn vào, tôi còn lấy thêm một tấm gỗ chắn giữa hai cánh cửa - là tấm gỗ chằng chịt những vết cắt tôi đã từng nhìn thấy bên cạnh lò sưởi.

- Lạnh lắm, ông vào nhà đi ạ.

Vị tướng già nhìn tôi hồi lâu không đáp, tầm mắt gã lại đi chuyển đến tấm gỗ tôi vừa đặt lên kia, dán chặt.

- Cháu có biết đây là gì không?

- Những vết cắt?

Tôi không hiểu lắm lời gã hỏi, nhưng trí óc tôi bỗng nhớ đến một câu chuyện tôi từng đọc cách đây từ lâu, về những người bị lạc trên hoang đảo. Họ sẽ lấy dao khắc từng vạch lên thân gỗ để đếm thời gian mình bị mắt kẹt tại nơi này, bao nhiêu vết dao là bấy nhiêu ngày lưu lạc. Tôi âm thầm tự hỏi, phải chăng tấm lưng nhuốm đầy vẻ cô đơn trước mắt tôi đây, cũng như vậy?

một bóng hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ