Chương 201 - Xin từ quan

1K 19 0
                                    


  Năm tháng vội vàng, thời gian qua nhanh.

Trung tuần tháng Ba, tin sứ đoàn Thổ La quốc đã xuất phát truyền đến kinh thành, dự tính trung tuần tháng Tư tới nơi.

Có lẽ là muốn biểu đạt thành ý của Thổ La, hoặc giả Hoàng đế Thổ La quốc không yên tâm những người khác, lần này vậy mà Hoàng đế Thổ La quốc, Nhân Quang đế tự thân xuất mã.

Tuổi Nhân Quang đế xấp xỉ với Hiếu Huệ đế, nhưng về mặt điều dưỡng thân thể không bằng Hiếu Huệ đế nên nom già hơn Hiếu Huệ đế rõ rệt, bất quá cao to cường tráng, vóc người vạm vỡ, chỉ nhìn bề ngoài, càng giống một viên võ tướng hơn. Sứ đoàn bày trận cực kỳ long trọng phô trương, loan giá của Nhân Quang đế nạm vàng khảm bạc thì cũng thôi, đỉnh mái bốn chóp cứ cách mỗi mấy tấc lại rủ xuống một bảo thạch to như trứng cút, vào ngày xuân ánh nắng ấm áp, ánh sáng ngọc rực rỡ đến chói mù mắt người. Không chỉ thế, đội ngũ hai ngàn người, toàn bộ binh lính đều cưỡi ngựa cao to, vô cùng khí thế.

Tần Miễn đã dịch dung đứng phía sau đám người, ôm hông Lôi Thiết cũng đã dịch dung, thì thầm vào tai y "Ta thấy ông Nhân Quang đế này chính là một tên to xác ngốc ngếch. Như thế không phải công khai nói với Hoàng thượng 'Mau tới làm thịt ta đi','Mau tới làm thịt ta đi' à?"

Ý cười trong mắt Lôi Thiết rất đậm, y yêu cực dáng vẻ sáng lạn tinh ranh này của tức phụ "Ừm, đúng là ngốc."

Nhân Quang đế trên loan giá đeo nụ cười bình thản, không để lại dấu vết nhìn quét dân chúng Đại Hạ đang hoan hô chào đón hai bên đường, trong lòng buồn bực. Nghe nói dân chúng Đại Hạ ghét ai đều sẽ ném rau củ lá cây nát, hoa quả dập, ném trứng gà, ngài đã sớm phòng bị, cho người đổi rèm vải rũ xuống bốn phía thành ván gỗ che chắn thực dụng, nào ngờ không có chỗ dùng, người dân Đại Hạ quốc thế mà vui mừng khôn xiết nghênh đón họ như thế.

Ngài làm sao biết, cách đây hai ngày, dân gian lan truyền, trong cuộc đàm phán lần này, Hoàng thượng tuyệt đối sẽ lột của Hoàng đế Thổ La quốc một tầng da. Dân chúng đương nhiên là vui mừng.

Nhân Quang đế có thể ngồi yên ở ngôi vị Hoàng đế ba mươi năm đương nhiên không phải xuẩn ngốc, hai ngày trước đã phái người tìm hiểu tình hình trong kinh, để tránh có sự cố đột ngột phát sinh không thể ứng phó. Nhưng ngài lại không biết, nơi này là kinh thành, là địa bàn của Hiếu Huệ đế, trừ bí mật của một nhà Tần Miễn, gần như chút gió thổi cỏ lay đều nằm trong vòng bàn tay Hiếu Huệ đế. Người của Nhân Quang đế có thể nghe được điều gì, không thể nghe được điều gì, đều do ngài khống chế. Không thể không nói, làm một Hoàng đế, bản lĩnh của Hiếu Huệ đế thật sự không kém.

Tần Miễn nhìn về phía một xe ngựa xa hoa phía sau loan giá, nói với Lôi Thiết: "Xem bề ngoài và cách bày trí xe kia, bên trong hẳn là một vị nữ khách."

Một người trẻ tuổi đứng cạnh nghe được lời hắn nói, không khỏi chen vào "Đi cạnh xe ngựa kia còn có tám cung nữ, có khi nào là công chúa của Tây Man quốc không? Tây Man quốc đưa đến để liên hôn?"

Giả thuyết này gợi ra, không ít người phụ họa.

"Phỏng chừng là vậy rồi!"

Chờ đội ngũ Thổ La quốc mất hút, nhóm dân chúng dần dần tản đi, nhưng việc Hoàng đế Thổ La thế mà tự thân xuất mã vẫn được tiếp tục bàn tán say sưa. Toàn bộ kinh thành, trên đến quan to triều đình, dưới đến hoả kế quán trà, cơ hồ đều đang tám chuyện này.

Xem náo nhiệt xong, Tần Miễn và Lôi Thiết chậm rãi rảo bước về nhà, còn chưa vào cửa phủ liền nghe tiếng vó ngựa lao nhanh tới gần, quay đầu nhìn sang, là Trần Mộc Phong cưỡi ngựa phóng nhanh, mặt mày hớn hở.

'Hiu –'

Tần Miễn hỏi: "Làm sao thế? Gió xuân phơi phới thả sức phi ngựa(1)?"

"Tần Miễn!" Trần Mộc Phong nhảy xuống ngựa, kích động nắm hai vai hắn "Nương ta, thân nương ấy, có hỉ, đã hơn hai tháng."

Lôi Thiết mặt không biểu cảm phủi tay hắn ta ra, thuận tiện kéo tức phụ lùi ra sau một chút, giữ cự ly an toàn với Trần Mộc Phong.

Tần Miễn nhếch môi cười, nghiêng người tựa vào y.

Trần Mộc Phong cũng không để ý, chân tâm nói: "Huynh đệ, cảm tạ!"

Minh thân vương sinh con, dĩ nhiên do chính thất sinh ra thì càng tốt. Thứ nhất, giữa một chính phi và hai trắc phi của Minh thân vương, Trần Mộc Phong tự nhiên thiên về chính phi, tức thân sinh mẫu thân của hắn; Thứ hai, Trần tiểu đệ là đích tử, tương lai thân phận cũng cao hơn. Bất quá lúc trước, sau khi thân thể Minh thân vương điều trị tốt, qua một thời gian dài mà Minh thân vương phi vẫn không có động tĩnh, sau là Tần Miễn bắt mạch và khai cho bà một tháng dược tẩm bổ, mới có thể điều dưỡng thân thể hao hụt của bà tốt lên. Nay cuối cùng cũng truyền ra tin tốt.

"Chúc mừng, chúc mừng!" Tần Miễn cũng vui mừng cho Trần Mộc Phong, nói đùa "Xem ra Trưởng Tôn Hách lại phải tặng đại lễ cho ta rồi."

Trần Mộc Phong bật cười, nhưng cười xong thì hơi ảm đạm đi "Có điều, không nhất định là đệ đệ."

Tần Miễn vỗ vỗ vai hắn ta "Yên tâm. Hiện trạng thái thân thể Minh thân vương và Minh thân vương phi tương đương với thời ba mươi lăm tuổi, dù thai lần này là nữ thì vẫn có thể sinh tiếp."

Trần Mộc Phong gật đầu, chủ động nói: "Phụ vương ta cũng rất vui, đã nới lỏng chuyện của ta và Trưởng Tôn Hách, còn an ủi ta vạn nhất thai này là nữ nhi, thì tiếp tục sinh thêm."

Đúng lúc này, lại một khoái mã phi nhanh đến. Nhờ con đường đủ rộng thoáng, nên không tạo thành quấy nhiễu cho người đi đường.

Người tới chính là Trưởng Tôn Hách.

"Mộc Phong!"

"Sao ngươi lại tới đây?" Tươi cười trên mặt Trần Mộc Phong vẫn chưa tan.

Trưởng Tôn Hách cầm tay đối phương "Ta, ta, đã biết chuyện ở nhà ngươi. Đến đây để cảm tạ Trấn quốc phu nhân và Trấn quốc công."

Người này hiếm khi mà kích động đến nói chuyện lắp bắp, Tần Miễn và Trần Mộc Phong nhịn không được, đều cười rộ lên.

Trần Mộc Phong cười xong, nghiêm mặt, nhìn Trưởng Tôn Hách "Ta cũng chỉ mới biết việc đó không lâu, làm sao ngươi lại biết?"

Xuyên Việt Chi Miễn Vi Kì Nam (201-hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ