Chương 219 - Lưu thái tử

246 9 0
                                    


  Không khéo cái là Lôi Duệ Lân cần đi quay ngoại cảnh. Tần Miễn để Lôi Thiết lái xe đi, hắn thì ngồi taxi đến quảng trường Thanh Minh. Sáu giờ tối, đèn đường đã sáng. Sau khi gặp mặt Lâm Phong, hai người chào hỏi mấy câu rồi lên xe Lâm Phong. Xe hơi màu đen khiếm tốn di động giữa biển đèn, dừng lại trước cửa một khách sạn.

Nhân vật chính của buổi tụ hội này là em họ của Lưu Doanh Sơ, Lưu Diệu Minh, khách mời không nhiều, khoảng hai mươi người, bao một yến sảnh cỡ trung của khách sạn.

Lúc Tần Miễn và Lâm Phong đến, trong phòng đã có hơn mười người, đang bưng đĩa chọn món trên bàn tiệc đứng, hoặc ba hoặc hai tụ vào nhau tán gẫu; Có người còn ngồi trước bục sân khấu, cầm microphone ca hát.

Trong mắt Tần Miễn chợt lóe một tia sáng tỏ, hiện cách bảy giờ còn khoảng nửa tiếng mà đã có nhiều người đến, xem ra thân phận của Lưu thiếu này không tầm thường.

Không ít người đánh tiếng chào hỏi với Lâm Phong. Nghe họ hàn huyên vài câu, Tần Miễn mới biết thân phận của Lâm Phong, là trưởng tử nhà Lâm Vĩ Kiệt, xí nghiệp quốc nội nổi tiếng gần xa. Lâm Vĩ Kiệt là nhân vật khó lường, một trong các đại biểu của ngành IT, liên tục năm năm có mặt trong top ba bảng xếp hạng doanh nghiệp giàu có nhất nước. Chả trách lúc trước Lâm Phong chi một triệu tệ mua dược liệu phụ trợ mà cũng không thở gấp một cái. Với Lâm gia, một triệu chỉ là con số không đáng kể.

Lâm Phong không có lơ là Tần Miễn, giới thiệu hắn cho những người khác. Mọi người chưa từng nghe tên tuổi của Tần Miễn nên phản ứng bình thường, chỉ vì nể mặt Lâm Phong nên gật đầu với Tần Miễn xem như chào hỏi, mơ hồ có sự ăn ý muốn gạt Tần Miễn ra ngoài.

Ngay cả Hoàng đế Tần Miễn cũng từng gặp, làm sao bị họ ảnh hưởng, cười cười lạnh nhạt, hơi hơi gật đầu, lấy một ly rượu từ khay bưng của nhân viên phục vụ, đi đến một sô pha ngồi xuống, hai chân bắt chéo, khí định thần nhàn.

Lâm Phong biết rõ bản lĩnh của Tần Miễn nhất, từ lúc dùng dược Tần Miễn khai, cơ thể mỗi ngày một tốt hơn, trước kia cả nói chuyện anh cũng không dám nói lớn tiếng, mà nay gần như không khác gì người thường, mỗi ngày tinh thần phấn chấn. Mới cách đây vài ngày, anh lại đến bệnh viện kiểm tra, cả bác sĩ cũng bất ngờ trước tình trạng chuyển biến tốt của anh. Do đó anh không dám lạnh nhạt Tần Miễn. Ai dám nói sau này người trong nhà nhất định sẽ không mắc phải bệnh nặng, cần xin Tần Miễn giúp đỡ?

Nhưng chung quy vẫn là con cháu danh gia vọng tộc, dù có lòng kết thân với Tần Miễn, anh cũng sẽ không nịnh nọt, mà chọn lựa vài đề tài thích hợp tán chuyện với Tần Miễn, lấy việc để Tần Miễn cảm thấy tự nhiên làm nguyên tắc cơ sở.

Tần Miễn nhìn ra dụng tâm của đối phương, có chút tán thưởng.

Người ngoài thu hết thái độ của Lâm Phong vào mắt, cảm thấy ngạc nhiên, lúc này mới khởi lòng hiếu kỳ với thân phận Tần Miễn.

Ở cửa truyền đến tiếng nói chuyện, ba người Lục Vân Chiêu, Trương Tử Hiên và Tôn Đình cùng nhau bước vào. Trương Tử Hiên và Tôn Đình mơ hồ lấy Lục Vân Chiêu làm cầm đầu.

"Lục thiếu, các anh tới rồi."

Nhóm người ca hát tiến ra nghênh đón.

Lâm Phong không đi sang, lúc Lục Vân Chiêu tiến về phía mình mới đứng lên, mỉm cười chào hỏi.

Hàn huyên hai câu, Lục Vân Chiêu chú ý tới một người luôn ngồi yên trên sô pha, có chút không vui, vừa nhìn kỹ đối phương, sắc mặt liền sa sầm "Tần Miễn? Sao anh lại ở đây?"

Lâm Phong tiến lên một bước, trong nụ cười thản nhiên có sự khách khí với Lục Vân Chiêu, cũng có sữ bảo hộ cho Tần Miễn "Tần tiên sinh là bạn tôi, do tôi dẫn anh ấy đến. Lục thiếu, hai người quen nhau à?"

Lục Vân Chiêu không đáp, âm u nhìn chằm chằm Tần Miễn.

Tần Miễn thản nhiên nhìn gã "Chuyện đoàn phim là anh làm."

Sắc mặt Lục Vân Chiêu càng khó nhìn. Gã có chút quan hệ với nhà đầu tư của 《 Tâm giới 》, sau khi điều tra được Lôi Duệ Lân là thành viên của đoàn phim, lập tức gọi một cuộc điện cho bên đầu tư《 Tâm giới 》, rồi phái người theo dõi đoàn phim chờ xem kịch vui. Vốn tưởng dùng chiêu rút tiền đầu tư sẽ uy hiếp được Trần Dược thay đổi Lôi Duệ Lân, nào nghĩ lại nhanh chóng thu được tin tức, phim điện ảnh kia đổi nhà đầu tư. Chẳng những uy hiếp không được, còn làm hại bên đầu tư ban đầu mất không ít tiền chi trước đó. Đương nhiên phía đầu tư ban đầu sẽ không đòi gã trả khoản tiền này, nhưng đã mắc nợ phần nhân tình này.

Thái độ hờ hững của Tần Miễn càng thêm chọc giận Lục Vân Chiêu, gã nói với Trương Tử Hiên và Tôn Đình: "Đuổi hắn ta ra ngoài!"

Lâm Phong biến sắc, nheo mắt nhìn gã.

"Lục thiếu, hôm nay là sinh nhật Lưu thiếu, phỏng chừng cậu ấy sắp đến..."

Trương Tử Hiên còn chưa nói hết, Lục Vân Chiêu liền tức giận ngắt lời "Tôi bảo ông đuổi tên này ra ngoài. Chỗ Lưu thiếu, tôi sẽ giải thích."

Lâm Phong cất bước tiến lên, trầm giọng nói: "Lục thiếu, Tần tiên sinh là bạn của tôi."

"Vậy thì sao?" Lục Vân Chiêu tức đến mức không thèm lựa lời mà nói.

Lâm Phong bình thản hỏi "Nói cách khác, ở chỗ này Lục thiếu có thể thay Lưu thiếu làm chủ à?"

Trước khi Lục Vân Chiêu mở miệng, Tôn Đình liền ngăn cản, lắc đầu với gã, ánh mắt phức tạp nhìn Tần Miễn nãy giờ vẫn bình thản ngồi yên trên sô pha. Cho dù hiện trường lúc này chỉ có mình hắn đang ngồi, Tôn Đình vẫn có cảm giác trước mặt Tần Miễn, bọn họ đều yếu thế.

Lúc này, ngoài cửa lại có hai người đi vào, là Tần Liêm và Nhạc Hướng Khuê.

Tần Liêm thấy Tần Miễn, nụ cười trên mặt cương cứng.

"Quen à?" Nhạc Hướng Khuê thuận miệng hỏi.

Tần Liêm ậm ờ đáp.

Nhạc Hướng Khuê không truy hỏi.

Lưu Diệu Minh và Lưu Doanh Sơ sóng vai bước vào, thấy mọi người đều đứng cả, khó hiểu đi tới "Sao đứng lên hết vậy?"

Mọi người không hẹn mà cùng thay bằng gương mặt cười, sôi nổi chúc Lưu Diệu Minh sinh nhật vui vẻ, cũng đưa tặng phần quà mình mang đến.

Lúc này Tần Miễn mới đứng lên.

Lưu Diệu Minh cười đi đến trước mặt Lâm Phong, gật đầu hữu hảo với Tần Miễn, hỏi Lâm Phong "A Phong, vị này chính là Tần tiên sinh mà anh nói?"

"Phải." Lâm Phong cười nói "Vị này là Tần Miễn, một thầy thuốc. Y thuật của Tần tiên sinh cực kỳ giỏi, bệnh của tôi chuyển biến tốt nhanh như vậy đều nhờ công lao của y. Tần tiên sinh, đây là Lưu Diệu Minh, quân tam đại(1) trong truyền thuyết đấy."

Xuyên Việt Chi Miễn Vi Kì Nam (201-hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ