Sáng thứ 7, một buổi sáng vẫn như bao buổi sáng khác, tôi vẫn đi học sát giờ truy bài như mọi khi. Và khi tới cổng trường thì tôi thấy hắn cũng vừa hay tới đó. Tôi vừa đi vào nhà để xe, vừa hoang tưởng một tí. Nhưng rồi lý trí lại quay về với thực tại. Tôi vừa quay đầu lại, đập trúng ngay vô bả vai hắn:
- Xin lỗi!
Tôi vừa nói vừa xoa trán thì nghe thấy một âm thanh quen thuộc:
- Có đau không?
Tôi hơi hơi ngước lên nhìn, có phải hắn mới hỏi mình có đau không hả? Gì vậy chứ! Nhưng mà... công nhận giọng hắn nghe êm tai thiệt. Tôi ngẩn ngơ 1 lát rồi đáp lại hắn:
- Không sao, cũng chưa tới mức phải lên phòng y tế.
Tôi lách người đi lên lớp trước hắn, hắn cũng đi theo sau tôi. Tôi cảm thấy từng bước đi của mình có người luôn dõi theo, ngoảnh lại, là hắn. Cả sân trường lúc này có mỗi 2 chúng tôi, có cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo mấy chiếc lá rơi dưới đất thành tạo hình tròn, kéo mấy chiếc lá đã già cỗi trên cây xuống, bay bay trên mặt không khí. Bầu trời thì xanh trong, 1 màu xanh tươi mát. Đúng màu tôi thích. Đang ngây ngốc nhìn quang cảnh thì đột nhiên hắn bước tới và lấy từ trên đầu tôi xuống 1 chiếc lá rồi nói:
- Sắp truy bài rồi đó, nếu muốn đứng đây ngắm cảnh thì lên lớp cất cặp trước đã. Đi học đúng giờ mà bị ghi lỗi vào muộn trong sổ thì khổ lắm đấy!
Cách đó không xa là tụi bạn lớp tôi đang hò hét ầm ĩ về phía chúng tôi ở trên hành lang. Tôi vội đi theo sau hắn lên lớp. Mới lên đến cầu thang con bạn thân tôi kéo tôi đi lên trước hắn. Vào đến chỗ ngồi, Lam Thúy Huệ mới ngồi vào sát tôi hỏi:
- Đấy, bà thấy chưa? Tôi đã bảo rồi mà, gã Lâm Minh Huân này chắc chắn có tình ý với bà.
- Gì chứ! Tui thấy cũng có gì khác mấy đâu, chỉ là lấy hộ cái lá trên đầu thôi mà cứ làm quá lên!
- À thì... ý bà cũng có phần đúng đúng, mà cũng không chắc lắm. Chắc hắn thấy tôi thú vị nên thả thính tí thôi! Nếu dính coi như tôi thua.
- Bà nói cũng có lí, người như hắn làm sao có thể...
Chưa nói hết câu đã nhìn lướt từ đầu đến chân tôi rồi nói:
- Nhưng bà cũng không đến nỗi nào, học hành thì coi như cũng có thành tích, vẻ ngoài thì cũng không đến nỗi chối mắt quá...
- Mặc kệ đi, bà biết rồi đấy, tôi bây giờ đang rất lo kì thi sắp tới. Tôi không muốn bị bất cứ thứ gì, việc gì tác động làm tôi bị lệch khỏi cái quỹ đạo mà mình vẽ ra đâu!
- Ukm...mà người nhà bà quan trọng hóa thành tích quá đó. Cứ nhất thiết phải được vào top đầu của lớp mới đáng làm con cháu hả?
- Thì bà cũng biết rồi còn gì. Cả họ nội lẫn ngoại của tôi đa phần toàn theo Sư Phạm hết. Bạn bè bố mẹ tôi thì cũng coi trọng vấn đề này lắm! Mỗi lần họp lớp là để khoe thành tích con mình. Haiz...với lại tôi cũng muốn vào lớp đó! Nhìn anh chị họ mình mà cứ thấy xấu hổ thế nào í.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối quan hệ khó nói
RomanceTruyện nói về cuộc sống của một cô gái cuối cấp II, xoay quanh rất nhiều mối quan hệ mập mờ với các chàng trai. Mập mờ trong mắt người ngoài chứ trong lòng cô duy chỉ có một bóng hình. Lên đại học, không rõ vô tình hay hữu ý lại chạm nhau để rồi đau...