Bữa sáng

11 3 0
                                    





Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn mọi khi chút xíu, có chút gì đó vừa mong chờ, vừa hồi hộp. Những thứ cần thiết đã chuẩn bị xong và việc nhà cũng đã làm xong, tôi lên phòng lấy cặp và đi xuống tầng một. Vừa tới chân cầu thang thì có tiếng:

- Ngọc Ngọc, cháu đi đâu mà sớm thế? Mọi khi 7h kém 15' mới đi học mà.

- Dạ, hôm nay đến phiên bàn cháu trực nhật bà nội ạ!

- À vậy hả. Thế thì vào đây ăn mì nhanh đi, bà vừa nấu cho ông và cháu xong.

- Chắc là thôi bà ạ! Bà với ông cứ ăn đi, cháu cầm tiền đây, lên trường rồi cháu ăn.

Tôi vừa nói, vừa nhìn đồng hồ, đã 5h 58', nói dứt lời. Ngay lập tức tôi chạy ra khỏi nhà. Ra tới nơi, tôi nhìn quanh thì thấy hắn đang ngồi trên chiếc X-men GT Suzika Aima Plus khoác chiếc cặp đen trên vai với tư thế đan tay chờ đợi. Hắn hôm nay mặc trang phục rất đơn giản, 1 chiếc áo trắng đồng phục, tay xắn cao phối với quần tây đen và giày lười hiệu Adidas. Tự dưng tôi lại nhớ tới lúc hắn ngồi chơi piano, chuẩn chất soái ca áo trắng luôn, ăn chết gì mà đẹp troai giữ! Nhưng hôm nay có phần khác hơn là hắn không đóng thùng, không đeo đồng hồ mà để buông thả cúc áo đầu tiên làm lộ vùng da dưới chỗ cổ trắng trẻo của mình. Tôi nhìn hắn một hồi, hắn bây giờ cũng đã thấy tôi, tôi vội quay người lại, đi tới chỗ cổng và đóng 1 cách từ từ. Vừa đóng vừa nhìn lên hình ảnh của tôi được phản chiếu trên cửa kính phòng khách. Trông cũng không cao là mấy, da cũng không thể nói là trắng, mà cũng chẳng thể bảo là đen xì, mình và hắn căn bản là không cùng đẳng cấp, tôi nhìn lướt từ trên xuống. Nay tôi cũng mặc đồng phục nhưng của tụi con gái là có thêm mấy viền kẻ đen quanh gấu tay và vạt áo. Với kiểu tóc buộc đuôi ngựa phối với quần jean, tay xắn hờ và đôi giày lười bình thường, không có nhãn hiệu như hắn. Tôi cảm thấy mình rất bình dân nhưng lại mang đậm khí chất sang chảnh. Đang lơ tơ mơ cầm then chuẩn bị gài thì:

- Này!

Tôi giật mình quay lại, đang tiện đà nên kéo luôn then ' inh ' tôi nghảnh lại chỗ cổng và kêu 'a' và theo phản xạ không điều kiện rút tay ra. Trời! Bị xước mất mấy mi li da rồi! Hơi đau tí.. đang mải xoa xoa thì có lực kéo tay tôi về phía sau.

- Vụng thế này thì mai kia lấy chồng phục vụ kiểu gì?

- Con người ông không nói được câu nào tử tế à? Nhất là vào những lúc thế này!

- Thế mà chưa tử tế?

Hắn chau mày nhìn tôi, cùng với động tác rất nhanh lẹ ở ngón tay tôi, nhìn xuống. Oh, là băng urgo? Mình đang mơ, nam thần mới băng cho mình đó hả? Gì thế, chẳng có nhẽ, xuây xuây xuây....nghĩ gì chứ! Chỉ là giúp đỡ như người qua đường thôi, chỉ là giúp đỡ như 1 người bạn, không hề cógì hết. Đang lảm nhảm trong bụng dở thì hắn xua xua tay qua mặt rồi gọi:

- Ngọc, này Ngọc, Tiểu Ngọc, Ngọc Ngọc.

Tôi thì cứ nhìn vào cái băng gâu rồi nhìn xuống chân mình, tôi có nghe hắn gọi nhưng cổ hình như là đã bị gãy, yết hầu bị nghẹn ứ lại, không thưa nổi hắn. Đang nghĩ tới mấy câu chuyện ngôn thì bị gã ta nhéo má. Tôi đưa tay lên xoa và nhìn hắn rồi không hiểu sao lại thốt lên được âm thanh nhỏ:

Mối quan hệ khó nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ