Hôm nay cô lại lập kỉ lục, dậy trước cả cái lúc đồng hồ báo thức kêu ing tai. Cô lặng lẽ làm việc thường xuyên làm như mọi hôm. Có vẻ như hôm nay rất tỉnh táo, chính cô cũng không hiểu nổi tại sao lại như vầy nà. Miku và Lenka mới đầu thấy Rin bước ra khỏi cửa thì chôn chân tại chỗ. Hai người mặt tái xanh mét như thể máu không còn đi qua mặt nữa như rồi sau quay lưng bước đi như thể không tin là có thật. Ngồi trong phòng bếp, nhân tiện lúc Rin chưa xuống, hai bà chị tán ngẫu rất sôi nổi và chủ đề chỉ vậy quanh Rin.
"Mou nghĩ nó cần vô bệnh viện ngay và luôn"
"Có lẽ vậy, hôm qua gọi nó có dậy đâu mà tự dưng hôm nay nó dậy bất thình lình, có khi phải mua thuốc cho nó uống"
"Không! Tốt nhất cứ đưa nó vào bệnh viện xem có bệnh gì đã"
"Chẳng có cái bệnh quần gì cả!" Rin ngồi xuống ghế.
Hai bà chị giật thót tim, bấy giờ mới ngước lên nhìn, thấy cô em gái đang lặng lẽ ăn miếng bánh với cốc sữa nóng đặt bên cạnh. Khuôn mặt Rin có chút âm thầm, có vẻ như đang không quan tâm tới mình, hai bà chị vuốt ngực mình rồi cũng im lặng ăn sáng.
Trường Vocal....
Rin bước vào sân trường. Cô cảm thấy thật bực tức khi đứa nào cũng nhìn cô chằm chằm, và có thể chúng nó cùng có một câu hỏi trong đầu "Kagamine Rin kia sao? Nổi tiếng đi học muộn kia mà sao hôm nay đến sớm kinh vậy?" Rin nhẫn nhịn rất tốt, mặc kệ ánh mắt của tụi nó, cô bước thẳng lên tầng Bốn khu nhà A đối diện với cổng trường. Bước vào cửa lớp 10-C ngay bên cạnh cầu thang.
Sự thật mất lòng, cô đến sớm chỉ là vì muốn giữ em ngăn bàn yêu quí khỏi tay cái tên tóc vàng đáng ghét kia, cơ mà cô lúc nào cũng chậm hơn hắn. Cô lặng lẽ ngồi bên cạnh cậu. Nhét cặp vào ngăn bàn không nổi, cô lại lục đục cúi xuống rồi quát tháo lên "LẠI NỮA HẢ? CẬU CÚT NGAY ĐI CHO TÔI, QUÀ CÁP CÁI ĐẾCH GÌ MÀ LẮM GHÊ NHỜ, HÔM NÀO CŨNG ĐẶT TRONG HỐC BÀN TÔI, CẬU NGHĨ CẬU LÀ AI MÀ DÁM LÀM VẬY HẢ? CẢ HÔM QUA VÀ HÔM NAY, CẬU NGHĨ CẬU LÀ NGƯỜI NỔI TIẾNG À? CẬU NGHĨ CẬU MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM À? CÚT-ĐI!!!"
Cậu ta đang định quay sang chào Rin, thấy mà cô làm một bài ca như vậy, cậu biến mất nụ cười, trừng mắt nhìn cô. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy sợ hãi, trông cậu ta khi biến mất nụ cười rất đáng sợ như kiểu muốn nói "Cô nói vậy mà nghe được à? Nếu còn nói như vậy tôi sẽ ăn tươi nuốt sống cô" vậy. Rin nuốt nước bọt, lặng lẽ để em cặp xuống chân bàn, nằm bò ra bàn mặc kệ cậu bạn đang mỉm cười đắc ý.
Trong lớp hiện tại, phải nói là tụi nó quay lại nhìn khi nghe Rin mắng Len một trận và cùng ồ lên một tiếng khi thấy Rin đầu hàng Len. Rin cảm thấy nhục mặt vô cùng, sao cô lại phải sợ một đứa như vậy? Cậu ta còn chưa nói gì cơ mà, cậu ta mới chỉ không còn nhìn cô bằng ánh mắt thân thiện thôi mà, sao cô lại phải sợ nhỉ? Hôm nay mọi thứ thật điên rồ.
"Thế nào? Biết thêm được cái gì chưa?"
"Chưa"
Rin bỗng giật mình ngẩng lên nhìn, cậu bạn lại cười.
"Cậu ta hỏi mình sao? Miệng mình vừa tự trả lời à? Cái quỷ gì vậy?"
Nhưng nụ cười của cậu ta, có gì đó thật khác thường... Nụ cười đó khiến Rin có cảm giác lạ, nhói đau cả tim.

BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân [LenxRinxRen] (P1)
FanfictionChỉ là một câu chuyện viết về học đường, nói về tình cảm của Len dành cho Rin và tình cảm của Rin dành cho Len. Sau đó vì cạn ý tưởng, mình cho ra lò nhân vật mới là Ren, và cậu bạn này làm sao thì đọc đi khác biết :") Dần dần cạn ý tưởng hơn nữa, m...