Chap 1

8 1 0
                                    

"Lại muộn rồi!"

Cô ngồi dậy từ từ, gấp chăn từ từ, đứng dậy từ từ, đi từ từ, vệ sinh cá nhân từ từ. Đó là công việc xảy ra thường xuyên đối với một con người không được hoàn hảo như cô, thường xuyên dậy muộn, mà đã dậy muộn, cô còn thầm thì rằng "thôi thì đằng nào chẳng muộn, sao phải vội vàng làm việc?" và cứ thế, cô từ từ làm việc này việc nọ rồi vác chiếc cặp cùng một mẩu bánh mì đi ra khỏi cửa.

Cô vừa ăn bánh vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quay. Gần sáng trời vừa mưa, nước vẫn đọng lại trên cành hoa lá xanh. Cô lẳng lặng bước đi trên vỉa hè. Đến cổng trường thì đúng lúc tiếng chuông vào lớp vang lên. Cô ngơ ngác đứng như chôn chân tại đó... Hôm nay cô dậy sớm đến mức làm việc lề mề mà vẫn đến lớp kịp lúc sao? Một kì tích lớn cho cô. Cô gật gù mấy cái rồi chạy thẳng lên tầng thứ tư của dãy phòng học đối diện của cổng trường.

10-C...

Cô nhìn thấy cửa phòng học rồi. Mở tung cửa, cô bước vào nhìn giáo viên. Sau khi chạy đầu tóc cô rối bù lên, mẩu bánh mì vẫn cầm trên tay còn chưa ăn hết, áo váy xộc xệch, cô tựa vào cánh cửa lớp, thở hổn hển, nói không ra lời xin bà giáo cho vào lớp.

Bà giáo quay ra, trừng mắt nhìn cô một lúc rồi nhẹ nhàng nói "Tôi tuyên dương em- Kagamine Rin- Em vào lớp thật đúng lúc. Trống vừa vào lớp xong nhưng..." Bà ta đổi giọng, chuyển sang một chất giọng mà Rin có thể nhại lại khi đã nghe quen " EM NHÌN LẠI BẢN THÂN ĐI? CÒN COI TRỌNG TÔI KHÔNG HẢ? HỌC SINH TRƯỜNG VOCAL MÀ THẾ HẢ? ĂN MẶC THẬT CHẲNG RA LÀM SAO CẢ? TRƯỜNG CHÚNG TÔI CHẤM CẢ VỀ HỌC TẬP VÀ ĐẠO ĐỨC, EM HIỂU KHÔNG? ĐẦU TÓC THÌ NHƯ Ổ QUẠ, QUẦN ÁO CHẲNG RA LÀM SAO CẢ, XIN VÀO LỚP MÀ MIỆNG VẪN CÒN ĂN... EM NGHĨ EM ĐANG LÀM GÌ HẢ? NÀO LÀ HẾT ĐÁNH NHAU RỒI ĐI HỌC MUỘN RỒI THÌ LẠI CHỬI BỚI CÁC BẠN, EM COI CÓ GIỐNG HỌC SINH HAY SINH VIÊN KHÔNG..?" Rồi thì bla blo...

Trong thời gian bả nói, Rin đã ăn xong miếng bánh, vuốt lại tóc, sửa sang lại bộ đồng phục. Rin nghe rất quen với mỗi lần bà ấy ca hát vào sang khi cô bước đến lớp nên cô cũng chẳng bạn tâm bà ấy đang nói những cái gì và đặc biệt, cô còn có thể đọc tất cả những gì bà đã nói vì cô đã thuộc làu làu bài ca ấy rồi.

Bà giáo cho vào lớp, cô cũng thẫn thờ bước từng bước băng qua hai dãy bàn học để đến chỗ của cô. Trước kia tụi nó nhìn cô như kiểu nhìn sinh vật lạ, và giờ chúng nó cũng quen với cảnh cô đi muộn và bị rầy la nên chúng nó cũng mặc cô. Cô dừng lại cách bàn cô hai cái bàn. Cậu nam sinh kia đang hì hoáy viết viết cái gì đó, cảm nhận được cô đang đến gần, cậu ta ngẩng mặt lên nhìn cô, sau đó nở một nụ cười rất tươi. Nhìn thoáng qua cô đã biết đó là học sinh mới. Trong lớp đâu có đứa con trai nào lại để thể loại tóc bù xù chẳng ra làm sao như cậu ta, đằng sau là còn buộc đuôi ngựa nữa, mới đầu cô còn tưởng là con gái nhưng sau đó nhận ra là con trai. Dù sao cũng là bạn mới, chắc chua hiểu cô mấy nên ngồi bàn cạnh cô.

Trước kia, tính cách cô rất lố lăng, đúng như lời bà giáo bên trên nói, cô đánh nhau, nhưng cô đâu điên mà tự dưng đánh người ta? Phải không? Là thành tích học tập của cô không được cao cho lắm nên nhiều đứa khinh bỉ, nói xấu này nọ, cô lại rất tôn trọng bản thân nên đã mâu thuẫn với nhiều lứa bạn gây nên đánh nhau, rồi sau đó lại có tình trạng đi học muộn, từ đó cô nổi danh toàn trường, không ai không biết khi nhắc đến Kagamine-Rin học sinh lớp 10-C, ai cũng nể sợ, không dám làm gì nên đem ra cô trở thành một đứa bị lạc trôi giữa dòng người. Tuy vậy nhưng cái gì cô thích, nó sẽ là của cô, đứa nào động vào là nhừ tử luôn. Chiếc bàn này cũng là đồ cô chiếm chỉ để ngủ, ngắm cảnh thay cho nghe giảng, nay bị một đứa ngồi vào, sao cô có thể không tức? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu ta là học sinh mới nên chắc chưa hiểu nổi cô. Cô lặng lẽ ngồi vào bàn bên cạnh cậu bạn.

Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân [LenxRinxRen] (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ