Chap 3

87 11 2
                                    


Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày gia đình Bae Chan Yeol mất đi một thành viên và gia đình Kim Baek Hyun có thêm một thành viên khác. Vận mệnh như trêu chọc hai gia đình. Nhưng dù sao, nhà Chan Yeol vẫn an tâm vì con họ bình an và trên hết, họ còn nhiệm vụ của mình, còn cả một cô con gái xinh xắn để chăm sóc. Còn nhà Baek Hyun, với gia sản của họ, nhận nuôi thêm một đứa nhỏ thì đâu phải vấn đề to tát gì so với việc căn biệt thự to lớn tràn ngập tiếng cười của hai đứa trẻ.

6 tuổi, Irene và V phải đến trường thôi, ở nhà hòai không ai rảnh đâu mà chăm (just kidding). Vì đăng kí là hai anh em sinh đôi,  Irene và V được xếp học chung lớp 1B trường tiểu học Sopa. Ngày đầu tiên tới lớp.

"Chào các em, cô tên là Choi Yu Na. Cô sẽ là chủ nhiệm lớp mình. Từ nay nếu có vấn đề gì, các em có thể nói với cô nhé."

"Dạ" cả lớp đồng thanh.

"Nào bây giờ mình hãy tự giới thiệu rồi cùng làm quen với nhau nhé. Bắt đầu với dãy bên trái nhé." Cô Yuna chỉ vào dãy bàn bên tay trái mình.

Sau khi những đứa trẻ giới thiệu tên tuổi rồi sở thích và tất cả những gì chúng muốn nói về bản thân, cô giáo chủ nhiệm nhìn

một vòng quanh lớp rồi lên tiếng.

"Cô có ý này, các em ngồi như thế này sẽ gây ra một vài điều bất tiện, nên cô sẽ xếp lại chỗ ngồi một chút. Sẽ không thay đổi nhiều đâu. Suga, em hơi cao nên chuyển xuống một bàn nữa, đổi chổ với Jung Kook nhé, cô không thể thấy bạn ấy....Ah Soek Jin, em đeo kiếng vậy có cần chuyển lên trên không, em có thể đổi với bạn Ye Rim này....."

Những tiếng lộc cộc kéo ghế để di chuyển cứ thế diễn ra khỏang 10phút.

"Xong rồi, các em có ý kiến gì không? Ah Irene, em với Tae Hyun là hai anh em, hay là em đổi qua ngồi với Joy đi, để làm quen bạn mới."

"Dạ" Irene ngoan ngõan cười rồi dọn đồ. Bỗng nhiên một bàn tay giữ lấy cánh tay cô bé.

"Thưa cô, em muốn Irene ngồi đây với em" V đứng lên nói.

"Sao vậy V, em ko nghĩ ngồi tách ra dễ làm quen bạn mới hơn sao?" Cô Yu Na nhẹ nhàng hỏi

"Dạ. Irene ngồi đây tụi em vẫn có thể quen bạn mới. Hơn nữa, bố mẹ em dặn phải trông chừng em gái, nên em muốn ngồi gần Irene ạh" V dõng dạc nói.

"Ah uh vậy thôi Irene cứ ngồi đó đi." Cô giáo đã bị em học sinh thuyết phục.

Cứ như vậy, Irene và V  trở thành hai anh em nổi tiếng khắp trường. Ôi trời, con nít mà nổi tiếng gì đâu. Chỉ là hai đứa suốt ngày đi với nhau, đi học chung, ngồi học chung, ăn trưa chung, học nhóm chung, rồi ra về chung nên cả bọn học sinh lẫn giáo viên trong trường đều có thói quen nhìn đứa này nhớ đến đứa kia. Tại sao lúc nào cũng đi chung mà lại có lúc "nhìn thấy đứa này mà ko thấy đứa kia" nhỉ? Thì cũng phải có lúc không đi chung chứ, ví dụ như là đi toilet chẳng hạn (just kidding). Đó là những lúc Shin đi đá banh còn Ran chơi búp bê với mấy đứa con gái trong lớp.

Vài tháng sau khi nhập học, bản năng thiên thần trong Irene dần dần được thể hiện, tất nhiên, bạn học, giáo viên, thậm chí là gia đình Kim cũng không biết sao cô lại tốt đến như vậy. Irene là học sinh nữ duy nhất trong lớp chưa bao giờ khóc, chưa bao giờ giận dỗi khi gặp các trò đùa quái ác của các bạn nam trong lớp.

Có một lần, sau khi tan học, V đi chơi đá banh với mấy đứa con trai, Irene ở lại chơi với Joy và vài bạn nữ khác trong sân trường. Bỗng nhiên một con thằn lằn từ trên trời rơi xuống (theo đúng nghĩa đen), ngay giữa đám con gái. Kết quả là, 1..2..3..

"Áh áh" tiếng hét thất thanh của mấy đứa con gái. Cả bọn mạnh ai nấy chạy ra càng xa cái con vật nhỏ xíu nhưng đáng sợ (trong mắt bọn trẻ) càng tốt. Thì ra đó là trò đùa của Suga, 1 cậu nhóc đáng Ìu nhưng vô cùng nghịch ngợm học cùng lớp, nhìn thấy bọn con gái sợ như vậy, cậu đứng cười thích thú và ngụy biện "Chỉ là một con thằn lằn thôi mà các cậu".

Trong lúc cắm đầu cắm cổ chạy, Irene đụng phải một đứa bé khác, súyt ngã. Nhìn lên thì là người anh "trời ơi" của cô.

"Anh...anh hai.." cô lắp bắp vì bận thở.

"Có chuyện gì mà chạy như ma đuổi vậy?" V hỏi

"Có con gì đằng kia á, ghê lắm" Irene vừa nói vừa chỉ lại vị trí của con vật đáng sợ đó.

V bước lại chỗ Suga, nhìn con thằn lằn thì hiểu ngay vấn đề.

"Này cậu hết trò chơi rồi sao, biết rõ mấy bạn đó sợ còn đem lại hù nữa. Lỡ mà khóc rồi thì ai dỗ đây, chưa kể đến việc bị méc cô chủ nhịêm nữa" V hù cậu bạn tóc đen tuyền ấy.

"Ừ, chúng tớ sẽ đi báo với cô chủ nhiệm để phạt cậu, Suga" Joy hung hồn đi lại khi nghe những lời của V vừa nói.

"Á á, thôi cho tớ xin lỗi, tớ nghĩ đây chỉ là trò đùa vô hại thôi mà. Đâu ngờ mấy bạn sợ đến vậy" Suga lo sợ khi nghe đến chuyện bị méc cô.Cậu ta biết méc cô sẽ gặp phiền phức to đây.

"Trò đùa vô hại àh, tớ súyt khóc đấy." Một đứa con gái khác đi lại giận dữ nói.

"Tớ xin lỗi, thật mà, đừng méc cô nha. Tae Hyun, xin giùm tớ nào" Genta van nài

"Thôi, bọn tớ sẽ ko nói với cô đâu. Cậu đừng lo" Tiếng Irene vang lên nhẹ nhàng. Cô còn đặt tay lên vai Suga để trấn an.

"Irene à, cậu chạy súyt té đó, sao lại tha cho hắn dễ dàng như vậy được" Joy ko chấp nhận, cố tình nhắc lại hậu quả của con thằn lằn với hi vọng thay đổi ý kiến của cô bạn quá đỗi rộng lượng này.

"hìhì, thì chỉ là súyt thôi chứ có ngã đâu" Irene cười với cô bạn. Mà cậu ấy cũng biết lỗi, đã xin lỗi tụi mình rồi. Coi như xí xóa đi. Nếu còn có lần sau thì mình hãy méc cô, được ko?"Irene vừa nói vừa nhìn tất cả cười cứ như cô là người hòa giải chứ ko phải là nạn nhân í.

"Thôi được rồi, nể Irene đấy" Mấy đứa con gái đồng tình, ai lại ko đồng ý khi nhìn thấy nụ cười đáng yêu đó chứ. "Chỉ lần này thôi nhé, Suga"

"Uh, tớ hứa ko có lần sau đâu. Cám ơn mọi người, tớ về trước đây" Nói rồi Suga bỏ chạy ra cổng trường, trong lòng thở phào vì ko bị méc cô.

"Thôi tớ với anh hai cũng về đây. Chào các cậu nhé. Mai gặp" Irene nở với mấy cô bạn 1 nụ cười thật tươi, vẫy tay chào và từ từ tiến ra cổng trường với V, người nãy giờ ngạc nhiên (trong lòng) nhìn cô em gái mình bênh vực Suga.

Trên đường về,

"Em không sợ con thằn lằn đó sao?" V lên tiếng hỏi đứa em gái

"Sợ chứ, không sợ thì em đã không chạy và đụng anh rồi" Irene đáp

"Vậy sao ko giận Suga như những bạn kia?"

"Oh sợ thằn lằn thì phải giận Suga à? Oh em cũng không biết giận là thế nào. Em chỉ biết lúc thấy Suga lo sợ năn nỉ mọi người đừng méc cô, em cảm thấy khó chịu và quyết định nói giúp cậu ấy, thế thôi." Cô lại cười thật vô tư với lời giải thích "đơn giản" của mình."Mà anh đừng nói với bố mẹ chuyện này nhé?"

"Uh anh biết rồi"

-----------------------------

Au vừa gọi V vừa gọi là Tae Hyun vì V là tên thân mật còn Tae Hyun là đi hok. Mọi người có biết là tên của Irene rất hợp với chuyện này ko ạ!

[CHUYỂN VER]_ [EDIT]_ [VRENE] _ Angel's smileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ