Hôm nay tôi đến lớp sớm hơn mọi ngày, là vì tôi vừa kiếm được công việc là đi giao báo buổi sáng mà Isogai giới thiệu, có chỗ ở nhưng mấy thứ khác vẫn còn thiếu nên tôi phải tự thân vân động. Karma lúc biết truyện này đã cười bảo tôi kiểu gì cũng bị đuổi việc hoặc không làm nổi, đúng là không làm bạn bè gì được, sáng nào cũng đạp xe vài vòng quanh khu phố có khi còn giúp tôi luyện tập để thắng được cậu ta nhưng suy nghĩ kĩ thì chuyện này là bất khả thi. Dậy từ lúc 4 giờ sáng mà vẫn chưa ăn gì nên bụng đang sôi sùng sục, đành chịu đến chưa để ăn bento Nagisa chuẩn bị may là hôm qua đã lấy được máy của Karma để nhắn tin nhưng chắc là tôi sẽ bị xử nếu bị phát hiện. Nghĩ thôi đã thấy lạnh cả người rồi. Vừa đi sang đường đã thấy Koro-sensei đang hóa trang thành thầy giáo bình thường nhưng nhìn cứ kì kì, đặc biệt bên cạnh thầy là mĩ nhân tóc vàng mà truyện này thú vị à nha. Tôi chạy đến chỗ Koro-sensei định trêu thầy nhưng ngay lúc đó người bên cạnh đã quay đầu lại lườm tôi một cái với ý bảo tránh xa ra rồi quay lại nhìn thầy như bình thường. Rõ ràng không gây ra tiếng động nào mà từ khoảng cách đó có thể nhận biết được, không biết mĩ nhân này là ai nhỉ?. Mải xuy nghĩ nên tôi không nhận ra Karma đã đứng đằng sau từ lúc nào.
"con nhóc ngu ngốc này!" hắn đánh tôi một cái mạnh vào đầu mà tên này khỏe hơn người bình thường đấy, tôi chưa vào bệnh viên cấp cứu là may mắn lắm rồi.
"đồ Bakarma! ai là nhóc?! có biết đánh vào đầu là ngu đi không hả?!!!!" tôi hét nhưng thấy Nagisa đằng sau liền im luôn thề muốn chui xuống hố cho đỡ xấu hổ quá.
"chào buổi sáng, Haruka" Nagisa chào tôi như bình thường tôi cũng đáp lại, trong lòng đang mừng thấm vì Nagisa không để ý đến câu nói của tôi vừa rồi. Karma tự nhiên bực mình ném vào mặt tôi một cái túi rồi kéo Nagisa đi tiếp, rốt cuộc tôi đã gây tội tình gì để hôm nay bị ăn đánh đến hai lần trong một buối sáng vậy. Trong lòng khôn ngừng chửi đời nhưng vẫn mở cái túi ra, bên trong là cái điện thoại iphone6 mới toanh, tôi cảm động đến mức suýt khóc nhìn thấy có cả lời nhắn tôi liền cầm lên đọc. Chỉ ghi vỏn vẹn một câu 'lần sau đừng có lấy máy tôi nhắn tin cho Nagisa không thì chết đấy'... cảm xúc bay đi hết luôn.
"vì lo có người tranh mất Nagisa nên mới tốt bụng thế này đây mà" tôi nghĩ thầm rồi đi cũng đến lớp, biết tôi lấy máy nhưng chỉ đánh có một cái là may rồi. Nhìn qua chỗ Koro-sensei đã không thấy người đâu nữa rồi mà thầy bị quyến rũ dễ vậy, còn người kia không biết có thể giữ được cái bộ dạng đấy bao lâu.
....
"từ hôm nay Irina Jelavic sẽ là giáo viên tiếng anh của lớp ta" Karasuma đứng trên bảng thông báo trong khi bả đang bận ôm Koro-sensei còn nói mấy câu sến sẩm, cái gì mà 'em rất thích những cái khớp không xác định được của anh' kinh phát khiếp đi được, ngoại trừ yaoi ra còn lại tôi đều phán là kinh khủng nhưng đôi khi cũng có vài trường hợp ngoại lệ. Cả lớp đều biết là bà không phải là người tốt đẹp gì và cũng không phải người bình thường, nhất là khi chuyển vào trong thời gian này. Cả lớp di chuyển ra ngoài học tiếng anh do Koro-sensei dạy trong khi Karasuma và cô giáo mới đang nói truyện. Theo những gì tôi nhớ thì Irina Jelavic là một sát thủ có thể nói được rất nhiều ngôn ngữ, bả có khả năng tiếp cận những mục tiêu được bảo vệ kĩ càng rồi xử lí nhanh gọn, vậy mà lại tiếp cận Koro-sensei bằng chiêu quyến rũ, chắc là đang tự mãn lập kế hoạch đây. Bỏ chuyện đó qua một bên, tôi phải tập chung vào việc vừa đá bóng vừa ám sát Koro-sensei nhưng đá bóng trong lúc mặc váy thì không tốt chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Matta kimi aeru hi made
AléatoireLúc nghe lại mấy bài hát mở đầu với kết thúc của lớp học ám sát thì may ra ý tưởng cho truyện này . Bạn nào đọc truyện của con au này rồi thì yên tâm , au sẽ cố ra chap mới sớm với mấy chuyện khác nữa .