Phần 1: Mở Đầu

54 4 0
                                    

Trong một khu rừng rậm rạp và tăm tối, những tia sáng yếu ớt của mặt trời đang cố gắng len lỏi vào sâu khu rừng một cách như tuyệt vọng .
Và trong sâu khu rừng đó, bên cạnh một cây đại thụ già cỗi đến mức nghe thấy tiếng răng rắc khi gió thổi qua dù rất nhẹ. Một cậu nhóc với ngoại hình tầm độ thiếu niên nhưng cậu ta lại đang toát ra bầu không khí chững chạc vô cùng. Ngoài ra, có một cảm giác mơ hồ nào đó khiến cho bất kỳ ai hay thứ gì đó cảm thấy khó chịu. Trên người cậu ta có một chiếc áo choàng cũ và rách tả tơi , nhưng bản thân người mặc không để tâm. Nhưng bên dưới chiếc áo choàng cũ kia lại là một bộ trang phục có vẻ đắt tiền và mang phong cách châu âu thời trung cổ. Chỉ là cậu ta thấy nó không quan trọng. Nhưng toát ra từ người cậu ta không phải sự khổ sở hay nghèo khó mà là một không khí đáng sợ. Khuôn mặt đáng sợ bởi đôi mắt sắc lạnh như muốn bóp nghẹt người đối diện cộng thêm vết sẹo chạy dọc bên đầu lại càng làm người ta khó chịu. Mà cậu cũng chả quan tâm.

"Shiri-sama, em về rồi nè"

Một cô gái nhỏ nhắn và có phần đáng yêu trong chiếc váy màu xanh dương tô điểm là vài đường vàng cùng những phụ kiện bắt mắt, chạy tới vừa chạy vừa kêu lên vui vẻ. Trên người cô là một bộ trang phục hoàn toàn không phải trang phục bình thường, với những người có kinh nghiệm sống trong thế giới này hẳn sẽ nhìn ra bộ trang phục ma thuật này. Trên cổ cô gái là chiếc vòng đen kiểu dáng giống một chiếc vòng nô lệ, nhưng viên đá xanh dương kia lại khiến nó ngược lại và công dụng biến mất luôn.

"Hừ! Cô biết ta chờ bao lâu rồi không hả? "

Cậu nổi giận, cũng phải thôi, dù gì thì cậu ngồi đó cũng rất...

"Mồ em xin lỗi mà, nhưng chàng đâu cần hung dữ với em như vậy?"

Vừa nói cô vừa làm khuôn mặt đáng yêu nhất của mình. Nhìn khuôn mặt đó cùng đôi tai thú đang giật giật và chiếc đuôi ngoe nguẩy kia thì cậu chỉ biết thở dài.
Với một người ngoài nhìn vào thì hẳn là vô cùng khó hiểu. Một cô gái người thú trong trang phục đáng giá xưng hô kính cẩn và có phần như một người hầu và lẽ ra phải là một quý ông hay ai đó như vậy, nhưng ở đây lại là một chàng trai ngoại hình khác biệt. Mái tóc màu đen và đôi mắt màu đen, ở thế giới này không có ai như vậy.
Hơn nhìn vào trang phục của họ ta sẽ cảm thấy mọi việc nên ngược lại.

Đột nhiên lưng cậu nhói lên dấu ấn trên lưng sáng lên một ánh sáng màu đỏ.

Và cái cảm giác chết tiệt đó lại quay lại. Cậu ghét nó, nguyền rủa nó nhưng lại chẳng thể làm gì.

"Ư... Hự"

"Shiri-sama dấu ấn của chàng, nó lại đến à? "

Thấy Shiri đang đau đớn vậy Novar vô cùng lo lắng. Nhưng có vẻ không nguy hiểm tính mạng nên novar chẳng thể làm được gì.

Sau một lúc có vẻ không khá hơn bao nhiêu.

"Novar...ư...lấy cho ta..."cái đó"!"

"Vâng "

Cô gái đó với tay sang bên cạnh nơi không có gì cả , không gian bị bẻ cong, một vung tối lơ lửng xuất hiện. Cô lấy ra từ bên trong một lọ nhỏ. Bên trong là chất lỏng màu xanh nhạt và hơi phát sáng.

Cậu uống cái chất lỏng màu xanh trong lọ nhỏ, ánh sáng nhẹ phát ra từ lưng cậu rồi dịu xuống, thở hắt ra, cậu đứng lên hướng mắt vào sâu trong rừng. Rồi lại nhìn sang người vừa giúp mình.

"Cảm ơn! Novar! "

"Không có gì đâu shiri-sama! Đó là việc em nên làm mà! "

"Đi thôi, ta cần đi qua khu rừng này trước khi tối, nếu không thì rắc rối lắm! "

"Chỉ cần shiri-sama có bên cạnh em thì em không có gì phải lo cả!"

Vừa nói novar vừa cười, một nụ cười nhẹ nhàng mà tràn đầy tin tưởng.

"Đi...đi thôi!"Shiri ngập ngừng.

"Eh?...shiri-sama, sao mặt anh đỏ vậy? Dấu ấn vẫn đau ạ? "

"Cô là đồ ngốc à"

Shiri nói thế vì dấu ấn đó đã ngừng từ lâu và cậu đỏ mặt vì lí do khác và là gì thì ai nhìn vào cũng biết ( là do Novar ngốc hay ngây thơ)

"Không phải! Và tôi cũng đâu cần cô quan tâm. Hừ!"

"V...vậy ạ?"

Khuôn mặt của cô cúi xuống một vẻ thất vọng thấy rõ. "Mình quả thật chả có quyền mà quan tâm mà! ". Câu nói của cô rất nhỏ nhưng Shiri vẫn nghe được.
Hối hận vì câu nói của mình cậu liền bào chữa.

"Ý tôi không phải như vậy, chỉ là cô nên quan tâm bản thân mình đi "

"Eh? Vậy là shiri-sama lo lắng cho em sao? Ehehe... Vui quá đi!"
Nghe thế ngay lập tức ánh mắt cô sáng lên. Cảm giác vui vẻ đã trở lại. Sau khi lấy lại vẻ mặt vui vẻ hàng ngày cô sốc lại tinh thần.

"Baka!" Cậu thì thầm.

"Nhanh đi thôi! "

Thật lòng thì cậu vô cùng ghét nơi đó, một nơi mà thậm chí cậu còn không muốn nhớ lại. Vậy tại sao cậu lại muốn quay về nơi đó, câu trả lời chỉ có một.

TRẢ THÙ

Đúng cậu phải quay lại cái nơi chết tiệt đó để kết thúc mọi chuyện, kết thúc cả cái gia tộc đã nguyền rủa và bỏ rơi cậu. Gia tộc Graroland.
Một gia tộc mà quyền lực ngang hoàng tộc, đa phần pháp sư hoàng gia đều xuất thân từ gia tộc này, và trong thời kỳ chiến tranh của vương quốc Safia gia tộc Graroland đã tài trợ tài chính và quân sự nên vị thế gia tộc này không hề nhỏ.
Vậy tại sao, một gia tộc hùng mạnh như thế mà không phải là lãnh đạo vương quốc. Đó là do sứ mệnh của gia tộc này
-Tiên tri quỷ thức-
Đây là lí do mà không một thế lực nào trên toàn đất nước Safia, không thậm chí là toàn lục địa Kuzed cũng không dám động đến gia tộc này
*Tiên Tri Quỷ Thức* sứ mệnh từ người sáng lập gia tộc để lại từ rất lâu rồi. Nó là một phép tiên tri có thể phát hiện thời gian địa điểm hồi sinh của kẻ đã nhiều lần gần như đã hủy diệt thế giới "Quỷ Vương". Tuy nhiên cứ 300 năm Quỷ Vương mới hồi sinh và gần như cũng mất chừng ấy thời gian để đào tạo một tiên tri gia có thể sử dụng phép thuật này.
Trong gia tộc này có hàng trăm nhà pháp sư thì không lý nào lại không có những nhà tiên tri tài ba và Kavkaz là người như vậy. Có thể nói đây là người đã gây ra sự đau khổ cho Shiri.
Cậu bị như bây giờ không hẳn là do Kavkaz nhưng từ lâu cậu luôn coi hắn ta là kẻ thù.

Mọi chuyện bắt đầu từ 14 không 15 năm trước, từ lúc trước khi cậu ra đời, từ lúc cậu còn là Shiri Takashima , một học sinh trung học phổ thông luôn luôn đứng đầu mọi mặt.

Và chiều hôm đó, chỉ vì một  ngọn lửa ghen tị nhỏ bé bùng lên mà cậu đã cho rằng nó không đáng để quan tâm. Nhưng ngọn lửa đó lại là của một kẻ làm mọi thứ vì bản thân. Cậu đã không nghĩ tới việc đó, và mọi thứ đã xảy ra.

Aku No MusukoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ