Chap I: thế giới cũ
"Shiri-kun, cậu lại tới thư viện à"
Tôi hướng mắt về giọng nói vừa phát ra, ở phía vòi phun nước là ba cô gái trong đồng phục học sinh. Họ có một vẻ đẹp chắc chắn sẽ khiến người khác giới phải để ý trên mức bình thường, dĩ nhiên là không áp dụng với tôi. Một học sinh nghiêm túc vì học tập.
"Haizz, lại rắc rối rồi đây. Xử lý mấy cô tiểu thư này xong đã."
"Ne ne, Shiri-kun cậu không nghe tớ gọi à?"
"Xin lỗi tiểu thư, tôi đang có chút việc ạ. Vậy tiểu thư có việc gì cần tôi giúp đỡ không? Nếu tôi giúp được xin cứ nói. Hơn nữa tôi muốn tiểu thư đừng gọi tên tôi thân thiết như vậy, mọi người sẽ hiểu lầm và ảnh hưởng tới người đấy ạ"
"Ư...ưm, mình xin lỗi, mình chỉ muốn tụi mình nói chuyện nhiều thêm thôi mà. Mà sao cậu lại gọi mình là tiểu thư chúng mình là bạn học mà."
"Hả? Đùa à? Ở trường này chắc mỗi cô nghĩ thế thôi." Trong khi tôi đang tsukomi như vây trong lòng, tất nhiên tôi đâu thể nói ra mấy lời đó được. Và, cái cô gái với khuôn mặt toát lên vẻ kiêu ngạo đến phát ghét kia oang oang mấy lời rất hiển nhiên.
"Ne, Shiro-chan cậu đâu thể tự hạ thấp bản thân như thế được. Ngôi trường này dành cho những người cao cấp như chúng ta thôi. Còn tên này chắc nhờ gian lận mới vào đây được, chứ vốn dĩ người bình thường đâu thể vào nổi trường này."
"Này, cậu nói hơi quá đáng rồi đấy Kitsuna-chan. Chẳng phải cậu ấy cũng qua kì thi như chúng ta sao?"
"Tớ..."
"Xin lỗi cậu Shiri-kun, cậu ấy không có ý gì đâu, cậu đừng để bụng nha." Cô ấy vừa cúi đầu vừa nói xin lỗi tôi. Hóa ra cô nàng này cũng không đến nỗi.
"Xin lỗi nhưng, tiểu thư không nên cúi đầu như vậy đâu ạ."
"Shiri-kun, tớ vừa nói cậu KHÔNG NÊN gọi tớ là tiểu thư cơ mà!" Vừa nói điều đó cùng khuôn mặt tươi cười nhưng đôi mắt cô ấy chả thấy cười. Huh? Tôi đang bị đe dọa à, cái giọng điệu này quen lắm đó.
"Này Shiro-chan cậ...Hii"
Kitsuna đang định nói gì đó nhưng khi qua sang người bạn thân của cô ta thì lại tỏ ra sợ hãi như thấy một thứ gì đó cực kì kinh khủng nhỉ.
"Vậy, các cô nói xong chưa"
"Eh? Sao cậu ta..."
"Shiri-kun cậu làm sao thế nhìn cậu lạ lắm!"
"Tôi thật sự đang rất bận nên nếu không còn gì nữa thì tôi sẽ đi trước vậy. À còn việc xưng hô thì tôi sẽ suy nghĩ, chào."
Haizz, cái tên này chả làm nổi việc gì, có mỗi chuyện xử lý mấy cô nhóc đó mà còn phải để mình ra tay. [Này ta đang nói mi đấy.] [Xin lỗi mà, làm phiền cậu rồi]
"Ơ, hình như cậu ấy vừa biến thành người khác thì phải?"
"Cái tên khốn này, dám nói như thể mình ngang bằng hắn vậy. Tên ngốc đó." Không có một ai nghe thấy đoạn cuối đó."
"Mình chỉ muốn rủ cậu ấy đi ăn vào chiều mai thôi mà, nhưng sao cậu ấy vội thế nhỉ?"
"Thật à! Shiro-chan, cậu...cậu rủ cậu ấy đi ăn với cậu sao, một mình à?"
"Ah...mình. Bình tĩnh đi Nezuko mình muốn cậu ấy đi cùng cả bọn mình đi ăn thôi. Nhưng nếu cậu không muốn thì thôi vậy, dù sao mình cũng chưa mời."
"À không, chỉ là dù mời được thì chúng ta cũng đâu đi được."
"Cậu nói đúng!"
"Thôi, tui mình về trước đi"
""Ừ Alice"
"Mà Alice này, hình như nãy giờ cậu không nói câu nào nhỉ? Cậu ghét Shiri-kun à?"
"Không, chỉ là mình không có hứng thú với cậu ta, tuy nhiên..."
""Tuy nhiên?""
"Mình vừa nhận ra cậu ta có cái gì đó khá thú vị hừ hừ!""
"Này Alice, cậu đang làm một khuôn mặt đáng sợ đấy!"
"Đúng đúng"
"Eh? Lại nữa à? Cái thói xấu đó mình không sửa được! Xin lỗi."
-----------------------------
"Achoo, sao mình thấy lạnh sống lưng thế nhỉ?" Chắc tại mấy hôm nay đổi gió thôi. Mà nếu không nhanh thì thư viện đóng cửa mất.
-----------------------------
"Xin chào!"
"Ừm"
Vẫn khuôn mặt lạnh lùng đó nhỉ? Cô thủ thư thậm chí còn chả nhìn tôi lấy một cái. Ma~kệ đi.
Tôi tiến sâu vào trong thư viện lôi mấy quyển sách đang mà hôm qua đọc dở. Chỉ yếu nội dung về y khoa. Mục tiêu của tôi là tốt nghiệp trong 2 năm nữa và lấy được bằng cử nhân y khoa. Có thể hơi hão huyền nhưng chắc chắn là tôi sẽ làm được, không, là tôi phải làm được.
[Này, không phải là còn giờ làm thêm à?]
[Yên tâm vẫn còn 30 phút nữa cơ.]
[Vậy các cậu có kế hoạch chưa?]
[Không hẳn, nếu bây giờ chúng ta làm thế sẽ ảnh hưởng đến người đó mất.]
[Đúng! Hiện tại cần án binh, nhưng nếu thật sự cần thiết chúng ta mới nhúng tay vào được!]
[Nếu vậy thì vẫn phải chuẩn bị trước.]
[Đệch. Thế là toi giấc ngủ rồi. Ma~ cũng không trách được, ai bảo chúng ta lại mang ơn cô ấy.]
[Điên à? Có mình cậu thôi, cô ấy đâu biết bọn tớ. Đừng có mà đánh đồng.]
[Thôi cãi nhau đủ rồi. Chuẩn bị đi thôi, cậu còn 5 phút đấy]
"Chết mải đọc quá!"
Tôi phi như bay ra khỏi thư viện và không quên chào cô thủ thư một tiếng, đáp lại tôi vẫn là tiếng "Ừm". Thật đấy, cô ấy là robot à?
BẠN ĐANG ĐỌC
Aku No Musuko
Ciencia FicciónShiri Takashima là một thiên tài trong trường cao trung Tokyo nhưng vì thế mà khiến cậu gặp tai nạn. Cậu bị đưa sang thế giới khác, một thế giới với kiếm và ma thuật. Sẽ chẳng có gì nếu như cậu không mang một lời nguyền và bị xua đuổi như tà ma. Cậu...