Chương 3

42 6 0
                                    

9 giờ tối, trời càng chuyển lạnh, hơi nước bốc lên lạnh lẽo, mọi người bên đường đã rời hàng về từ lâu. Vương Nguyên xỏ giày, bước nhanh ra cửa.

Dòng sông cách nhà cậu không quá xa, chỉ cần đi bộ là tới. Sương đêm bao phủ khắp không gian khiến cậu cảm thấy có chút lạnh. Cầm điện thoại trên tay, cậu vẫn nên nhắn với hắn một câu.

"Tôi đến rồi đây"

Vương Nguyên cảm thấy vẫn chưa được ổn lắm, liền nhắn thêm:"Anh đã đến chưa?".

Cho điện thoại vào túi áo, cậu tìm một chỗ, ngồi xuống đó. Dưới ánh đèn nê-ông màu trắng giản dị, khuôn mặt đẹp tựa thiên thần của cậu hiện lên, lúc ẩn lúc hiện bởi những tán lá cây che khuất.

Gió thổi mạnh, cành lá đung đưa. Gió lùa qua mái tóc hương bạc hà của Vương Nguyên, rồi lùa qua tâm trí đang rối bời của cậu. Chợt Vương Nguyên cảm thấy điện thoại trong túi rung một cái, sau khi mở ra xem đột nhiên có cảm giác mình bị "theo đuôi".

"Em ở chỗ nào thì anh ở chỗ đó a"

Vương Nguyên nhìn ngó xung quanh, rốt cục cũng chẳng thấy bóng dáng ai, liền nhắn:"Lừa em! Anh đang ở đâu a?"

"Anh ở ngay sau em".

Vương Nguyên lập tức quay đầu lại, nhìn thấy một bóng người đứng cạnh một chiếc Mazda CX-5 jet black ở đằng xa. Vì ánh đèn không đủ sáng nên cậu không thấy rõ mặt hắn.

"Anh lại gần đây đi"_Vương Nguyên nói to.

Hắn từ từ bước đến, khuôn mặt quen thuộc năm ấy dần dần hiện rõ trước mắt cậu. Vương Nguyên sững người, như không thể tin vào mắt mình được nữa.

"Anh... anh là... Vương... Vương..."

Vương Nguyên nói đến đây, bị hai cánh tay hắn ôm lấy thân hình bé nhỏ của mình. Cậu cảm thấy mùi hương lavender từ người hắn xộc lên mũi, mắt đã đỏ hoe. 

"Xin lỗi bảo bối, Vương Tuấn Khải này không nên để em chờ đợi lâu như vậy, Vương Nguyên".

Vương Nguyên hiện tại cũng không biết mình đang mơ hay không nữa. Việc gặp lại Vương Tuấn Khải đột ngột như vậy khiến Vương Nguyên vừa mơ hồ vừa ngạc nhiên đến tột độ. Cậu cảm nhận được thân hình đang ôm cậu này là thật, mùi hương trên người Vương Tuấn Khải cũng là thật, tất cả đang diễn ra trước mắt cậu, đều là thật hết.

Vương Nguyên dùi đầu vào cổ hắn, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Cảm giác của 10 năm trước bỗng trở nên quen thuộc, bao trọn cả tâm trí cậu. Cậu cất lên thanh âm trong trẻo của một thiếu niên.

"Vương Tuấn Khải, em thực sự rất nhớ anh".

Câu nói đó của cậu khiến Vương Tuấn Khải mỉm cười. Nhịp tim Vương Tuấn Khải không ngừng tăng lên, công suất đập quá lớn, dường như muốn nóng chảy.

"Vương Đại Ngốc, sao anh bây giờ mới quay về hả?"

"Nguyên Nhi à, em không nên biết những chuyện trước đây, gặp được em, chính là điều may mắn nhất của anh trên đời".

Vương Tuấn Khải cảm thấy người trong lòng có chút run, liền ôm cậu chặt hơn. Hắn đưa tay lên vuốt mái tóc mềm của cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán Vương Nguyên. Vương Nguyên vừa đỏ mặt lại vừa đỏ mắt. Lệ nóng tràn mi, đôi mắt cậu hướng lên nhìn hắn, không kìm nổi xúc động. Vương Tuấn Khải thấy vậy, trong lòng cũng đau không kém, liền lấy tay lau đi giọt nước mắt của cậu. 

"Bảo bối ngoan, không khóc nữa"

"Ưm".

"Vương Tuấn Khải, anh có nhớ em không?"

_____Nội tâm Vê Tê Ka_____

Vương Nguyên ngốc, anh thật sự nhớ em muốn chết.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 30, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[FANFIC/KHẢI NGUYÊN] Mãi mãi bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ