Chap 2: Cảm xúc
Đứng trước ngôi biệt thự của nhà họ Hong mà Yoo Rim cảm thấy ngột ngạt quá. Mà cũng phải, từ bây giờ nó sẽ bắt đầu một cuộc sống mới với cái tên Seohyun để trả thù cho gia đình thì có gìla dễ dàng? Để không bị lộ bí mật, Yoo Rim à không Seohyun đã thay đổi hết mọi thông tin cá nhân của mình, kể cả điệu bộ, cách ăn nói lẫn dáng vẻ bên ngoài. Một Han Joo Rim vui tính, đáng yêu của ngày hôm qua đã không còn mà thay vào đó là một Seohyun quyến rũ, yêu kiều cùng khuôn mắt sắc lạnh đầy toan tính.
-Là con thật đấy sao Seohyun?- Ông Hong nắm chặt lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của cô, rơm rớm nước mắt khi biết chính xác đây là người con bé nhỏ mà suốt bao nhiêu năm qua ông mỏi mòn tìm kiếm.
-Vâng, con đây, Seohyun của appa đây mà!- Seohyun miễn cưỡng thốt ra những lời đó mà trong lòng nóng rực như lửa đốt.
Còn một con người nữa, vâng đó chính là Luhan. Cậu thực sự bất ngờ trước sự trở về đường đột cô em gái tưởng như đã chết của mình. Trông Seohyun rất giống mẹ, và em ấy có một vẻ đẹp thật đáng ngưỡng mộ, Luhan đã nghĩ như vậy đấy.Tuy vui thì có vui nhưng linh tính của Luhan mách bảo cậu rằng người con gái này không hề đơn giản một chút nào, phải chăng cô ta trở về là còn có mục đích nào khác ?
Từ sau ngày hôm đó, Seohyun chuyển đến sống hẳn ở căn biệt thự của Luhan. Khởi đầu của cô thuận buồm xuôi gió như vậy là nhờ công lao không nhỏ của Jong In- người anh trai tuyệt vời của Yoo Rim. Không những được sống trong căn biệt thự sang trọng, Seohyun còn được tuyển thẳng tới công ti của người cha mới và kiêm chức thư kí cho ông anh Luhan. Như vậy, kế hoạch của cô đã thành công một phần.
Seohyun quả giống như một thiên thần. Từ ngày cô về căn biệt thự trở nên tràn đầy sức sống, tiếng cười nói rôm rả, tiếng chim hót líu lo đã trở lại nơi đây sau 20 năm vắng bóng. Vâng, gia công trong nhà ai cũng phải công nhận rằng Seohyun là một cô bé tốt bụng, xinh đẹp, chăm chỉ và đảm đang cơ mà. Ngay cả kẻ lạnh lùng khét tiếng như Luhan còn lắm lúc hé miệng ra cười thì chúng ta biết rồi đấy.
.
.
.
- Oppa à, oppa đi chơi với em nhé, em buồn lắm
Seohyun nũng nịu, cầm lấy tay áo của Luhan mà lắc lắc, miệng cứ chu chu ra, trông mà đáng yêu dễ sợ. Nhưng mà nói trắng ra thì Seohyun ghét cái kiểu giả tạo như thế này lắm, nó gần như rút cạn sức lực của cô khi ở cái nhà này. Thôi, đã mệt sẵn rồi, có mệt thêm chút nữa cũng không sao, vả lại cô cũng muốn thân thiết với người trong gia đình này để dễ bề phản động.
-Đi chơi sao?- nhìn cái vẻ mặt ngây-thơ-vô-số-tội của Seohyun mà Luhan không nhịn nổi cười, phải cố gắng lắm cậu mới nuốt nó ngược vào trong- Tự dưng lại nổi hứng chơi bời vậy cô em.
-Nói cái này oppa đừng giận em nhé. Trông oppa tự kỉ ở nhà mà em thấy thương quá nên muốn rủ oppa ra ngoài hít thở không khí trong lành cho thư thái đầu óc tí mà.