Chap 4: Chàng trai của gió

179 16 5
                                    


~~~Sáng hôm sau~~~

Reng.......reng.......reng.......reng.....

- Oáp, kêu cái gì mà kêu !? * rầm *

Bé đồng hồ xinh xinh vừa kêu được vài giây thì bị Xử nữ cho thăm tổ tiên sớm. Xóa sổ xong cái thứ phá giấc ngủ của mình, cô nằm dang chân dang tay ra nướng tiếp. Như nhớ ra điều gì đó, cái xác chết trên giường bỗng bật dậy với tốc độ ánh sáng, phân tích tình hình trong một min - nít, cô lết thân ra tấm lịch trên tường.

:

:

:

.


.

?!

:

:

.

.

.

......

- Định mệnh, hôm nay đi học mà !!!!!!!!!

Hét to vang vọng căn nhà trọ, cô vội vã cầm cái đồng hồ dưới đất lên, lẩm bẩm: 

- Mấy giờ rồi ? Mấy giờ rồi ? Mấy giờ rồi aaaa ??????!!

" Đợi tí.....Hình như mình quên cái gì đấy ?.........."

- Mình vừa đập nó ra rồi sao biết mấy giờ nữa ??! Aizz, lại tốn tiền !!! Đi học.....đi học....!!!

Chân tay luống cuống, Xử nữ chạy đi làm vscn với tốc độ là 50s23 tích tắc( thế này ma tốc độ nó gọi chị bằng cụ....- . -" ) . Vào bếp mở tủ rồi vơ tạm bát mì ăn liền, Xử nữ phóng thật nhanh ra khỏi nhà mà không biết có cái " gối hầu gái " đang nằm người ướt sũng dưới nền đất ẩm trước cửa.

---Cổng trường Yamaguchi [ 8h30 phút ]---

- Đóng cửa rồi...........sụt.....sụt.....không ải ứ...?

Trước cổng trường Yamaguchi, Xử nữ đang húp mì sùn sụt, nhìn chẳng giống học sinh đi học muộn chút nào mà ngược lại còn mất hình tượng hơn nữa.....

- A.......muộn rồi......

Hiện tại, khi vừa ăn xong bát mì thì bên cạnh cô là một người nào đó mà nhìn rất quen, thằng mẹ nào đây nhỉ ? Mà bỏ đi, lại trèo tường vậy, con khấn Trời, khấn Phật, khấn đủ mọi loại Thần, cầu cho ông giám thị khó tính không lên cơn mà đi " dạo " toàn trường, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật........Mỗi lần khấn của cô tương ứng với một lần lạy, người bên cạnh nhìn về phía Xử nữ đang " hồi giáo ", cô ta tôn sùng cái tường bị vẽ bậy này đến thế cơ à ?? Giờ mới biết trong trường cũng có người lập dị như bà cô này.

- Rồi, một........hai........ba !!_ Xử nữ khụy chân xuống, lấy đà rồi nhảy phóc qua cổng trường trước ánh mắt ngỡ ngàng cực kì ngu người của tên con trai đang đứng há mồm phía dưới. 

" Con nhỏ này là siêu nhân à ???? "-> cảm nghĩ của người quan sát là đây...

- May thế, ông giám thị già quái thú lưỡng tính đủ mọi thể loại kia không đi " dạo ", ahihi, trong cái rủi cũng có cái may, vào lớp đê~~_ Còn đây là cảm xúc của người thực hiện.

[Ngư - Xử - Yết] Hàng xóm rắc rốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ