Chap 27: Ác giả, ác báo

29K 695 26
                                    

Nghe cô nói vậy, anh đồng ý với yêu cầu của cô. Khi biết tin Lâm Mẫn Nhi bị thương. Phó Vũ Hàn cùng Trần Băng đến thăm cô. Trần Băng vì sợ Lâm Mẫn Nhi thèm nên đã đem thứ mà cô thích nhất là trà sửa. Lúc cả hai đang trò chuyện thì Phong Vĩnh Kỳ và Phó Vũ Hàn ra ngoài nói chuyện:

" Rốt cuộc thì cậu đã biết tại sao Mẫn Nhi bị thương chưa? "
Phó Vũ Hàn thiếu kì hỏi Phong Vĩnh Kỳ

" Tôi rất muốn biết kẻ nào đã đánh lén cô ấy. Ngoài ra, tôi còn nhờ cậu một chuyện "

" Nói đi "

" Sửa chiếc điện thoại này. Phục hồi lại dữ liệu trong này "
Nói rồi, Phong Vĩnh Kỳ lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra đưa cho Phó Vũ Hàn. Phó Vũ Hàn tuy có chúy thiếu kì nhưng vẫn cầm chiếc điện thoại rồi bỏ vào túi

Đã được 3 ngày cô nằm viện. Cô cảm thấy cực kì buồn chán nên đã xin Phong Vĩnh Kỳ cho mình xuất viện. Chiều theo ý cô, cho cô xuất viện.

Đưa cô về Phong gia, anh dìu cô lên phòng rồi kêu người quản gia vào giới thiệu với cô:

" Mẫn Nhi, đây là dì Hoa, là quản gia ở đây. Lúc trước dì ấy có công việc về quê nên hai người chưa gặp nhau. Từ đây về sau, dì Hoa sẽ chăm sóc cho em những lúc tôi không có nhà "

Khi giới thiệu với cô xong, anh ôm lấy đầu và hôn lên trán cô, nói:

" Em nghĩ ngơi đi. Tôi trở về công ty xử lý chút việc "

" Được "

Nói rồi, anh bước ra ngoài rồi lái xe đến công ty. Cô nằm trên giường, dì Hoa bước đến bên cô, nở nụ cười hiền hậu:

" Thiếu phu nhân cần gì cứ nói với tôi "

" Dì Hoa, dì đừng gọi con là Thiếu phu nhân. "

" Dạ, không được. Nếu thiếu gia biết sẽ la tôi mất "

" Mà dì Hoa, dì làm ở đây được bao lâu rồi? "

" Từ lúc Thiếu gia còn rất nhỏ. Thiếu gia là do tôi chăm sóc từ nhỏ đến lớn "

" Nói vậy là dì hiểu tính cách của anh ta? "

" Dạ "

" Dì Hoa, dì có biết nấu món Quãng Đông không? "

" Tiểu thư muốn ăn gì? "

" Lúc trước mẹ hay làm món sủi cảo cho con. Bây giờ dì làm cho con ăn có được không? "

" Được. Tiểu thư cứ nằm đây đợi tôi. Khi làm xong tôi sẽ đem lên "

" Con muốn xuống dưới ăn "

" Dạ "

Dì Hoa cung kính nói rồi dìu cô xuống dưới. Sau khi làm xong món sủi cảo, dì Hoa đem đến cho cô. Chỉ ăn một miếng thôi mà cô đã khen hết lời. Thấy cô vui như vậy, dì Hoa cũng vui lây. Dì nói:

" Nhìn Thiếu phu nhân, tôi nhớ lúc Thiếu gia khoảng 16 tuổi. Thiếu gia có dẫn một vị tiểu thư về đây. Lúc đó, vị tiểu thư đó cũng hỏi tôi có biết làm món sủi cảo không và yêu cầu tôi làm cho cô ấy ăn. Khi ăn, cô ấy rất vui và luôn miệng khen món sủi cảo. Nhưng từ hôm đó đến bây giờ, tôi không thấy thiếu gia đưa cô ấy đến đây nữa "
Nói xong, dì Hoa ủ rũ cuối mặt xuống

Bảo Bối Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ