Chap 15

5.6K 315 107
                                    

Tập này ngược nhẹ :>> Enjoy 💓💓
-------------------------------------
Song Ngư đau nhức với thân hình bị dày vò. Nó đau lắm đấy...đau lắm. Nhưng cậu nghĩ Minh Kiên yêu mình, nên cậu nghiện làn tất cả. Nhưng cậu sai rồi.

- Ah....

Song Ngư chưa kịp mở cửa phòng, ngã gục xuống trước cửa. Cảm giác đau buốt ở phần hông, cậu cố giấu những vết cắn ở cổ. Cố gắng mở cửa phòng, cậu đi với tướng trông thật khó coi.

Bảo Bình thấy Song Ngư từ ngoài bước vào với khuôn mặt nhăn nhó, cách đi lại khó hiểu, không thể không để tâm.

- Có chuyện gì vậy??
- À không sao.....
-.....

"Đừng nghĩ tôi không thấy, tên khốn nhà cậu!" Bảo Bình thầm chửi thề trong đầu. Anh bước đến gần Song Ngư đang cấm cúi lấy đồ đi tắm.

- Này!
- Có chuyện gì?
- Cậu...bị làm sao?!

Song Ngư cứng đờ. Bảo Bình sao lại hỏi như vậy, rõ cậu nói là không sao, sao anh cứ mãi thắc mắc.

- Đã nói là không sao....
- Cậu mở miệng là nói không sao! Cậu bị ngu à?!

"Làm Bảo Bình tức giận rồi" Song Ngư cảm thấy nhói ở bắp tay, nó bị anh siết chắc rồi.

- Tôi hỏi: Cậu-bị-làm-sao??!!!
- Cậu.....tớ nói không sao cả mà.....
- Không sao?! Cậu còn dám nói như thế??!!

Song Ngư chưa kịp phản ứng, Bảo Bình nắm chặt tay Song Ngư đè cậu xuống giường, lộ ra phần xương quai xanh chi chít dấu hôn.

- Miệng thì không sao, tướng đi thì lại loạng choạng, người thì khắp nơi toàn là dấu hôn! Đồ đần nhà cậu, cậu đã làm gì, làm với ai??!!

Chính Bảo Bình lúc này cũng không thể hiểu tại sao anh lại nổi giận như vậy. Lấy cớ gì mà tức giận, anh chả là cái thá gì của cậu, cần gì anh phải lo lắng. Nhưng anh yêu cậu, thì việc thấy cậu bị như thế sao lại không nổi giận cho được.

- Đau...

Cậu do bị bất ngờ ngã xuống giường làm cho vết thương bị ảnh hưởng, cậu nhỏ giọng rên.

- Ha!! Cậu chính là cực kì thích bị người khác làm. Vậy thì tôi sẽ thoả mãn cậu. Đừng lo, tôi đầy đủ kinh nghiệm, hứa sẽ " chăm sóc " cậu chu đáo.
- Không.....không....
- Chẳng phải cậu muốn?! Để tôi cho cậu biết, tôi cũng có thể làm với một người con trai!!
- Làm ơn.....thả tớ.....hức....tớ.....đau....

Song Ngư bị Bảo Bình doạ sợ, bật khóc. Cậu không nghĩ rằng Bảo Bình đáng sợ như vậy. Anh ghét cậu, hẳn là vậy.

Anh nhìn bộ dạng của cậu lúc này thật đáng thương, muốn làm đau cũng khó. " Hừ " lạnh một tiếng, anh buông cậu ra rồi bức bối bước ra khỏi phòng, để cậu lại một mình.

Cậu đứng lên, cầm đồ bước vào phòng tắm...
-------------------------------------
Song Ngư cầm hộp cơm đến lớp của Minh Kiên, cậu muốn hắn thưởng thức hộp cơm do cậu làm cho hắn. Vừa đi vừa nghĩ, cậu bất giác cong môi cười mỉm. Chắc hắn sẽ thích lắm.

- Thế nào Minh Kiên? Thằng bạn hồi thơ ấu của mày, bị ăn rồi chứ??
- Haha!! Mày nghĩ tao là ai?? Một cái loại nhỏ nhoi không biết kháng cự như nó thì tao dễ dàng xử. Nào, đưa tiền cá cược đây, tao thắng bọn bây rồi.

Tiếng cười cùng những lời thoại cũng dễ đoán ra họ đang nói về chuyện gì. Song Ngư, cậu nghe hết rồi. Hộp cơm bị rơi từ tay cậu làm cậu bừng tỉnh, cậu sợ hãi chạy thật xa lớp học đó trước khi bị những kẻ đồi bại kia phát hiện, trong đó có cả Minh Kiên.

Vết thương vẫn còn ảnh hưởng nhiều đến cơ thể, cậu lập tức bị vấp ngã dưới gốc cây. Cậu khóc, cậu khóc vì bị người mình yêu xem là đồ chơi, bị người khác xem là thứ giải trí. Cậu đâu ngờ con người Minh Kiên lại độc ác, vô tâm như vậy. Hắn rõ biết là cậu thích hắn, tại sao lại đối xử với cậu như vậy.

Cậu gào khóc, không một ai hay biết....
-------------------------------------
- Sao lại ở đây??!!

Bảo Bình nhìn cậu đang vùi mặt vào đầu gối, khẽ cau mày. Có khi nào anh làm cậu sợ cũng nên.

Song Ngư không trả lời, cậu mệt lắm. Gào khóc tuyệt vọng nên cổ họng đau rát, nói cũng không thể.

- Tôi biết tôi quá đáng, xin lỗi cậu....

Bảo Bình lại gần xoa đầu cậu, để cậu có thể ngẩn đầu lên cho anh nhìn khuôn mặt mình.

Sao.....giống kí ức lúc đó.....cậu hồi đó cũng được chính bàn tay của ai đó tên Bảo Bình an ủi, rồi lại ngước mặt để cho người đó nhìn khuôn mặt đang sướt mướt của mình.

Mọi thứ cứ như lập lại một lần nữa........

Anh nhìn khuôn mặt còn đọng lại nước của cậu. Đôi mắt xinh đẹp của cậu, đã sớm bị sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Anh sót xa lại gần chạm vào khuôn mặt của cậu, nhẹ giọng, đổi luôn cả cách xưng hô an ủi cậu.

- Tớ xin lỗi vì làm cậu sợ. Tớ cũng không biết lý do gì mà lại nổi giận như vậy.
- Bảo Bình........

Cậu lại khóc nữa rồi. Đúng là đồ mít ướt. Cậu do là được người khác an ủi, nên bức quá khóc to thêm một trận. Thật là đồ ngốc!

Nhìn cậu đang khóc trước mặt mình, Bảo Bình không biết làm sao. Trước giờ anh chỉ có thể đứng nhìn người khác khóc, cùng lắm xoa đầu vài cái an ủi rồi bỏ đi. Nhưng con người đang mếu máo trước mặt thật làm anh muốn ôm thật chặt rồi nói câu " Tôi yêu em ".

Cúi nhẹ người xuống, anh đặt môi mình lên những giọt nước ấm nóng lăn dài trên má cậu. Rồi lần theo đó.......

Hôn lên đôi môi của cậu.

Hết ;3
P/s: Chap sau muốn H liền chưa mấy thớt ;> Sau khi đăng chap 15 mình sẽ viết phần tiếp của bộ SouTaku, mọi người đợi nhe 💓 Đt bây giờ chỉ toàn hình BTS, đel đủ bộ nhớ luôn .-. Dạo này hình kiếm hết đẹp rồi ;;-;;

( 12 Chòm Sao ) ( Đam Mỹ ) Tôi Thích Con TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ