Part 20

1.4K 29 2
                                    

Sau khi tiễn Nhiệt Ba ở sân bay, Vỹ Quang quay lại Gia Hành giải quyết một số công việc dang dở. Anh vốn dĩ có hẹn ăn trưa ở canteen Gia Hành với Vân Long rồi cùng nhau đến thẳng phim trường Lượng Kiếm. Hẹn nhau lúc 11h30, thì 12h kém Vân Long mới tất tả chạy tới lúc anh đang rút điện thoại chuẩn bị gọi cho cậu ta.

"Lão đại!" Vân Long dừng lại, chống tay trên ghế thở gấp, "Không cần gọi đâu, em đến rồi!"

"Cũng biết là tôi sắp gọi cho cậu đấy à?" Vỹ Quang lừ mắt.

Vân Long cười cầu hoà, "Hì hì, bà tổ tông Phi Phi nhà em hôm nay dở chứng bắt em đưa đến phim trường, cùng là kiếp thê nô với nhau, Lão đại thông cảm hộ em ..." Vỹ Quang ngẫm nghĩ một lát, thấy cũng có lý, nên không thèm truy cứu nữa. Vân Long lúc này mới mặt mày tươi tỉnh, nói tiếp, "Bữa hôm nay em đãi, Lão đại thoải mái gọi món!"

Vỹ Quang nín cười trước điệu bộ đó, điềm nhiên đáp, "Lão nhị đã có lòng, anh đây không khách khí."

Vân Long chợt nghe thấy mùi báo động từ câu nói đó. Ây da, Vỹ Quang mà "không khách khí", e rằng sẽ gọi sạch cái canteen này mất. Gì thì gì, duyên ăn uống của hai vợ chồng Quang Ba nhà này rất giống nhau ... Vỹ Quang cười thầm khi thấy gương mặt đã chuyển thành trắng nhợt của thằng em. Anh vừa định cất điện thoại vào lại trong túi quần để cầm menu lên, thì nó bỗng dưng rung giật dữ dội trong bàn tay anh. Tiếng nhạc chuông vang vọng theo từng nhịp rung, nhưng lần này, chẳng hiểu sao Vỹ Quang cảm thấy một dự cảm chẳng lành.

Anh nhìn xuống điện thoại, là chị Trần, trợ lý của Nhiệt Ba. Vỹ Quang vội vã bắt máy, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã truyền đến một thanh âm hoảng loạn:

"Vỹ Quang! Nhiệt Ba em ấy ..."

Nhiệt Ba mơ màng tỉnh dậy trong một căn phòng thuần một màu trắng toát.

Đầu óc váng vất nhớ lại những chuyện đã xảy ra, cô hốt hoảng chống tay ngồi dậy, chưa kịp định thần liền nghe thấy một giọng nói rất êm tai, lại có phần quen thuộc, nhưng ngữ khí của câu nói này ... thật khiến người khác ớn lạnh.

"Tỉnh rồi đấy à?"

Nhiệt Ba quay phắt lại phía giọng nói phát ra từ góc phải trong căn phòng. Hiện lên trong mắt cô là một bộ salon màu vàng sang trọng. Trên salon, một cô gái trong chiếc váy dài màu trắng tinh tươm muôn phần diễm lệ xinh đẹp, đang mỉm cười với cô. Gương mặt này ... Nhiệt Ba càng choáng váng gấp bội. Đây chẳng phải là Dao Dao sao? Chẳng lẽ ...?

Dường như hiểu được nỗi cả kinh trong mắt cô, Dao Dao liền lên tiếng xác nhận:

"Đúng vậy, chính là tôi cho người bắt cóc cô."

Dù đã biết chắc mười mươi, nhưng khi nghe lời thú nhận của Dao Dao, Nhiệt Ba không kìm được giọng nói hoang mang kinh sợ, "Nhưng tại sao?"

"Haha ... "Tại sao" ư? Cô còn dám hỏi tôi là tại sao?" Dao Dao đứng dậy khỏi chiếc ghế salon, tà váy trắng thướt tha khi cô ả tiến lại phía Nhiệt Ba, "Vậy thì tôi hỏi cô ... Tại sao giữa muôn vạn đàn ông trên thế gian này, cô lại muốn có người đàn ông của tôi? Tại sao hơn hai mươi năm chúng tôi ở bên nhau, vẫn không bằng ba năm cô xuất hiện trong đời anh ấy? Tại sao ngay cả khi tôi đã nói với cô rằng chúng tôi yêu nhau, và tôi đang mang thai đứa con của anh ấy, cô vẫn một mực chen ngang? Tại sao???" Tiếng thét của Dao Dao làm cho thần kinh Nhiệt Ba đóng băng trong giây lát, tạm thời không biết nên đáp như thế nào, chỉ biết ngỡ ngàng nhìn nữ nhân trước mặt - giờ đây vẻ xinh đẹp thanh tao đã bị thay bằng biểu cảm nửa hậm hực thù hằn, nửa đau thương giằng xé. Dao Dao tiến lại gần cô, giọng nói run rẩy nhưng đắc chí, "Không trả lời được chứ gì? Vậy thì để tôi thay cô trả lời ..." Cô ả hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra, "Tình yêu không có tội, có đúng không?" Nói đến đây liền cười gằn, "Nếu như vậy, những gì tôi sắp làm với cô ... xem ra cũng chỉ vì tình yêu tôi dành cho Vỹ Quang không được đền đáp, chắc cũng không có tội đâu nhỉ?" Ánh mắt cô ả loé lên đáng sợ, "Vì vậy, cô đừng trách tôi."

[Vỹ Quang X Nhiệt Ba] Yêu ThầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ