Thanh xuân của Seo Yi Kyung mang tên Kim Yu Jin

1.7K 58 5
                                    

THANH XUÂN CỦA SEO YI KYUNG MANG TÊN KIM YU JIN

Author : Chris Nguyễn



Tokyo, Nhật bản, năm 2002....

Seo Yi Kyung lúc này vẫn là cô sinh viên năm ba Đại học Tokyo ngành Tài chính. Hôm nay sau giờ học theo kế hoạch Seo Yi Kyung phải đến ba nơi để lấy số tiền bọn họ thiếu cha cô. Hiện tại đã 8 giờ tối, cô đã hoàn thành nhiệm vụ ở hai nơi, chỉ còn đến thu tiền một quán rượu nữa thì cô có thể trở về nhà nghỉ ngơi.

Quán rượu lúc này rất đông khách, Seo Yi Kyung không hề chần chừ đến gần chủ quán đề cập đến chuyện tiền mà ông đã vay của cha cô. Chủ quán rượu này cũng không xa lạ gì với con gái ông Seo nữa, nhanh nhẹn lấy tiền trong ngăn tủ đưa cho Seo Yi Kyung.

"Cảm ơn chú !" Seo Yi Kyung nhận được tiền liền quay người ra về

Nhưng đi được hai bước chân, vạt áo của cô lại bị ai đó nắm lấy, hít một hơi Seo Yi Kyung đã chuẩn bị sẵn sàng tung một cú vào mặt tên biến thái nào đó dám cản đường cô thì.....nhìn xuống lại thấy một đôi mắt long lanh ngấn nước đang nhìn cô với vẻ rất đáng thương.

"Cậu....gì đó ơi. Cậu....có thể cho tôi mượn một chút tiền không ?" Cô gái có đôi mắt long lanh ấy rụt rè kéo kéo vạt áo Seo Yi Kyung

Khẽ nhăn mày, Seo Yi Kyung im lặng không đáp trả. Cô gái kia thấy như vậy nhưng vẫn không có ý định buông vạt áo sơ mi của Yi Kyung ra

"Cậu cho tôi mượn một ít tiền để thanh toán bàn rượu này có được không ? Hôm nay tôi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học nên dẫn vài người bạn thân đi uống một bữa nhưng....tôi lại làm rơi ví tiền cùng điện thoại trên tàu điện ngầm mất rồi....bạn tôi bọn họ cũng đã về....tôi...tôi hết cách mới nhờ cậu giúp. Tôi hứa ngày mai sẽ quay trở lại đây trả lại tiền cho cậu ! Thật đấy cậu tin tôi đi !!! Tôi không phải là kẻ lừa gạt đâu, cậu nhìn tôi xem có giống kẻ lừa gạt không ?"

Từ đầu đến cuối Seo Yi Kyung vẫn không nói lời nào mặc kệ cho cô nàng kia nài nỉ. Thở dài một hơi, ngày hôm nay của cô có vẻ không suôn sẻ rồi.

"Thật phiền phức. Cô mau bỏ tay ra khỏi áo tôi đi"

"Nếu tôi bỏ tay ra, cậu sẽ bỏ đi đúng không ? Cậu sẽ bỏ rơi tôi phải không ?" đôi mắt to tròn kia bắt đầu có dấu hiệu rơi nước mắt nữa rồi.

Trên đời này Seo Yi Kyung ghét nhất chính là nhìn thấy người khác khóc, khóc chính là thể hiện sự mềm yếu của bản thân, thực sự Seo Yi Kyung rất căm ghét sự yếu đuối bất lực này. Mà cái gì là "bỏ rơi tôi có phải không" cô cũng không phải đang phụ tình cô gái kia, haiz.

"..............."

"Sao cậu không trả lời tôi ? Chỉ cần cho tôi mượn đủ tiền trả bàn rượu này thôi. Ngày mai tôi nhất định sẽ trả lại cậu mà, tôi đã ngồi đây từ chiều đến giờ không biết cầu cứu ai cả...." Cô gái thả tay khỏi vạt áo Seo Yi Kyung, cúi gầm mặt giọng yếu ớt nói

"Vậy cô cứ tiếp tục ngồi đấy chờ người khác giúp đi. Tôi không thể cho cô mượn số tiền này được" Seo Yi Kyung lạnh lùng nói xong liền bước thẳng ra cửa.....

[Night Light] Mỗi ngày một câu chuyện nhỏ của Seo Yi Kyung & Lee Se JinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ