trái tim bướng bỉnh ,thành thần thôi!<tiếp >

254 12 0
                                    

                         chương 4 :

                   Nhận ra Mặt Trời

môn tiếng anh này thật khó ,cô ngồi thêm cả giờ ra chơi để luyện thêm đề mà chẳng ăn thua.

Duy Nam đưa ngón tay ấn vào chỗ nhăn trán của cô gái ham học ,vẫn chất giọng nhẹ nhàng ấy,nhưng chẳng thể hiện một chút quan tâm nào:"cậu sẽ già nhanh đấy"

-để yên tôi học vs nào .cô uể oải trả lời .cô đã mệt lắm rồi mà cậu  ta còn tới nghịch là sao.

Duy Nam giả điếc ,lôi xềnh xệch

cô đi.

-cậu đưa tôi đi đâu?

câu ta trả lời kèm nụ cười khuyến mãi:"bí mật"

sân bóng

Duy Nam ấn cô ngồi xuống trung tâm khán đài của sân bóng.

à ra là ngày thi đấu bóng rổ của cậu ta

cuộc thi đấu đã bắt đầu,cô chăm chú dõi theo từng cử chỉ của Duy Nam.từng cú ném rổ chuẩn xác cậu như một chàng hoàng tử phiêu đãng.thật khác với sự bỡn cợt thường thấy, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi đang nghiêm túc quan sát. cậu ta thực sự có đam mê với bóng rổ,còn cô rối cuộc đam mê của cô là gì?

trận bóng kết thúc, tiếng hò reo xung quanh bùng nổ. cảnh vật huyên náo đến thế mà trước mắt cô chỉ còn lại hình ảnh duy nhất của chàng trai nổi bật ấy.

-thấy ngưỡng mộ tôi k? chàng trai kiêu hãnh hỏi.

-number one.

-hì, cậu nói đúng sự thật đấy.

Nguyệt Vy lấy trong túi bịp giấy ướt ra, đưa cho Duy Nam.

-Tay tôi chơi bóng rổ gìơ đau quá, cậu lau mồ hôi hộ tôi đi.Duy Nam dí sát mặt vào Nguyệt Vy nói

hơi thở nam tính phả vào mặt Nguyệt Vy, cơ thể cô tưởng chừng như có tia lửa điện xẹt qua, vừa nóng vừa tê tê.không biết là do phản xạ hay xấu hổ cô giật lùi ra phiá sau, cuối cùng chạm vaò hàng ghế thấp nhất ở khán đài.loạng choạng chuẩn bị ngã ngửa ra phiá sau thì một cánh tay vững chãi đã đỡ cô vào lòng.

âm thanh vang bên tai lúc này chỉ có một tiếng: "ngốc"

cự ly của hai người gần đến mức chỉ cần Nguyệt Vy ngẩng đầu lên là...

Duy Nam không hiểu cảm xúc của mình lúc này là gì, cậu không tự chủ được mình, dần dần tiến sát vào đôi môi anh đào trước mắt

hai đôi môi chuẩn bị tiếp xúc một cách lãng mạn...

  nếu biết trước đoạn đường dài, liệu chân ta còn bước

  hay ta đợi trôi hết ngày mai rồi lại ngồi trách móc  tâm ta bạc  nhược

  Nếu biết điều ta làm là khờ dại,liệu có dấn thân lên phía trước...

Đoạn rap từ máy Duy Nam vang lên.

Cậu tiếc nuối buông Nguyệt Vy ra,miễn cưỡng nhận cuộc điện thoại vô duyên.

Trái tim bướng bỉnh, thành thật thôi!&quot;-&quot;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ