Dần dần, cô ấy trở thành một người bạn tốt của tôi, luôn quan tâm đến tôi, luôn vui vẻ với tôi, luôn ân cần giúp đỡ tôi, thậm chí chúng tôi còn đặt biệt danh cho nhau như bạn đã biết rồi đấy: Thiên Yết và Song Ngư. Cô ấy thường cầm một cuốn sách về Horoscope, vừa đọc thi thoảng lại đưa mắt nhìn thôi, thi thoảng làm bầm hai chữ "Đúng thật", trông mọt lắm! Nhưng mà tôi thích, bởi vì Ngư Ngư đang chú ý tới tôi, chỉ mình tôi mà thôi!
Cô ấy nói tôi là một chàng trai hay giấu cảm xúc của mình, nhưng cô ấy vẫn có thể thấy rõ điều đó trong đôi mắt tôi.
"Đừng giấu cảm xúc nữa Yết Yết nhé! Cậu cứ giấu nó đi thì sẽ đau lòng lắm, cậu buồn thì tớ cũng không vui đâu. Nếu cậu có điều gì phiền muộn, tớ sẽ ở bên cạnh Yết thế này, sẽ nói chuyện cùng Yết, sẽ quan tâm tới Yết, sẻ chia cùng Yết để Yết vơi đi phần nào nhé!?"
Ngư Ngư đã nói như vậy, nhẹ nhàng cùng với một nụ cười dưới ánh hoàng hôn. Chúng hút hồn tôi, chúng làm tôi nhẹ nhõm.
Tôi thích cô ấy từ khi đó và cho đến xuyên suốt ba năm cấp ba, tôi vẫn thích cô ấy.
Ngư bị hen suyễn, cô ấy trông thật yếu ớt. Cứ mỗi lần mùa gió lạnh đến, tôi phải luôn nhắc cô ấy giữ ấm thật kỹ, mặc áo ấm vào, nếu lên cơn hen thì mệt cho cô ấy lắm, khó thở lắm. Mỗi lần tôi nhắc như vậy, hay choàng chiếc áo của tôi lên tấm lưng người con gái ấy thì cô ấy chỉ cười thật hiền hậu.
"Tớ có phiền cậu không Yết? Tớ thấy tớ yếu đuối quá...'
"Không, cậu không như vậy. Cậu thật mạnh mẽ khi vẫn chịu đựng và chống chọi được với căn bệnh này. Và... dù khi cậu mệt mỏi như thế nào, tớ vẫn sẽ luôn ở bên cậu, nhắc nhở, chăm sóc cậu như thế này. Bởi vì... Ngư à, tớ thích cậu!"
Mùa xuân năm mười bảy tuổi, tôi đã tỏ tình với cô ấy. Trái tim tôi cứ nóng bừng lên, loạn nhịp khi gặp cô ấy, khát khao muốn được ở bên cô ấy thật dài lâu.
Song Ngư đã khẽ cười, ho nhỏ vài tiếng thỏ thẻ. Và tôi thấy đôi mắt của Ngư rưng rưng. Tôi...
"Tớ chờ câu nói này của cậu khá lâu rồi Yết ạ! Tớ cũng thích cậu, nhiều lắm!"
Lúc ấy, tôi hạnh phúc vô cùng, vô cùng, vô cùng...
Thanh xuân của tôi, và có lẽ cả của cô ấy nữa đã trôi qua không hối tiếc.
Còn nhớ, đến ngày cuối cùng của năm lớp Mười hai, chúng tôi đã phải nói lời chia tay nhau, bởi vì...có thể hai đứa sẽ không còn gặp nhau nữa.
"Cậu phải giữ ấm vào, Ngư nhé!"
"Ừ".
"Nhớ đừng vận động mạnh, Ngư nhé!"
"Ừ".
"Sau này phải kết thật nhiều bạn tốt, Ngư nhé! Đừng có làm bạn với một người giống như tớ, cậu sẽ phải lo lắng nhiều đấy."
"Tớ đồng ý! Tớ chỉ làm bạn, mãi mãi làm bạn với một người có tính cách khép kín nhưng luôn ấm áp, đó chính là cậu, chỉ mình cậu mà thôi. Tớ sẽ không làm bạn với một người nào khác có tính cách như Yết nữa đâu.
Bởi vì, tớ thích cậu cơ mà!"
Sống mũi tôi cay cay khi nghe cô ấy nói như vậy, giọng nói trong trẻo của Ngư Ngư cứ rung rung khiến tôi cũng mủi lòng.
Tôi đã rất đau!
"Và... đừng quên tớ có được không, Song Ngư?"
"Đó luôn là điều chắc chắn."
Tôi là một chàng trai cung Thiên Yết, tôi có tham vọng.
Nhưng tham vọng này của tôi xuất phát từ con tim, không phải lý trí.
Lúc ấy, cô ấy đã khóc, khóc to lắm, những ngày cận kề, cô ấy ở bên tôi, cười với tôi nhiều hơn. Ngốc thật, chính Song Ngư là người đã nói với tôi đừng giấu đi cảm xúc nữa, nhưng chính cô ấy mới là người che đi cảm xúc của mình nhiều nhất.
Tôi khẽ ôm cô ấy vào lòng, Ngư cũng vậy. Lần đầu tiên trong đời, tôi đã ôm một người con gái mà bản thân đã gửi gắm nhiều cảm xúc chân thành nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao/Thiên Yết - Song Ngư shortfic]: Hơi thở và nhịp tim
Short Story"Người yêu của Thiên Yết tôi ư? Chỉ là một cô gái Song Ngư nghiện Horoscope thôi! Nhưng tôi yêu cô ấy rất nhiều..." ~~~~~~~~ ■Thể loại: fanfic 12 chòm sao, tình cảm. ■Tác giả: MIMOYA - Edit bìa: Makani's Design House ■Rating: K+ ■Tình trạng: Đã hoà...