Cậu và anh- Jeon Jungkook và Kim Taehyung đã từng rất hạnh phúc cho đến khi người con gái ấy xuất hiện và nói với anh:"Kim Taehyung, em yêu anh."
Câu nói đó khiến trái tim cậu quặn thắt, câu nói đó khiến cho cậu cảm thấy như có hàng ngàn con dao đang đâm sâu vào trái tim cậu.
Đây chẳng phải người con gái mà Taehyung từng say đắm nhưng không được chấp nhận sao.
Cậu nhìn người con gái đó rồi quay sang nhìn anh, cậu biết ánh mắt đó, ánh mắt chứa đựng niềm vui, ánh mắt chứa đựng niềm phấn khích. Anh ôm lấy cô mà nói:"Cảm ơn em."
Sau khi rời khỏi cái ôm của Kim Taehyung, cô gái đó quay qua cậu rồi hỏi anh:"Cậu nhóc này là ai vậy Taehyung?" Anh nghe vậy thì quay sang cậu. Là ánh mắt gì đây? Vừa rồi anh còn vui vẻ mà giờ đây lại nhìn cậu bằng ánh mắt này sao? Anh hối lỗi ư? Anh cảm thấy ăn năn ư? Này là anh đang cảm thấy thương hại cậu sao? Cho đến bây giờ hai người họ mới nhớ đến sự xuất hiện của cậu sao? Thật quá đáng.
"Này Taehyung, có chuyện gì sao? Em đang hỏi anh đấy." Cô gái đó lại một lần nữa lên tiếng phá vỡ bầu không khí của hai người họ.
"À không, không có gì. Anh không sao. Cậu ấy chỉ là em trai của bạn thân anh thôi." Anh vừa nói vừa nhìn chằm chằm về phía cậu.
"Vâng ạ, anh ấy nói đúng đấy. Em chỉ là em trai của bạn thân anh ấy thôi" Cậu gằn từng chữ một, cố nén không cho giọng nói trở nên run rẩy. Nói xong rồi chạy một mạch ra ngoài cũng không quên để lại câu nói: "Em về đây. TẠM BIỆT."
Câu nói tạm biệt là dành riêng cho người con trai ấy, dành riêng cho anh Kim Taehyung.
Chạy một mạch ra khỏi căn nhà ấy, trong đầu vẫn không ngừng vang lên câu nói "chỉ là em trai của bạn thân anh thôi, chỉ là em trai của bạn thân anh thôi.." Căn nhà ấy, từng là nơi hạnh phúc của hai người, từng là nơi khiến cậu vui vẻ và giờ đây nó là nơi khiến cậu đau buồn nhất.
Taehyung muốn đuổi theo nhưng người con gái ấy đã níu anh lại. Cô ta là con người độc ác, ít ra là cậu cảm thấy như vậy.
Cậu chạy, cứ chạy mãi và giờ thì cậu không biết mình đang đứng ở đâu nữa. Trời bắt đầu đổ mưa, là ông trời đang khóc thay cho cậu hay chỉ là đang chế giễu một kẻ thất bại như cậu chứ. Cậu bước đi từng bước chậm rãi, giờ còn tâm trí quan tâm đến chuyện lạc đường hay không sao. Người cậu thương yêu nhất, người cậu cần có nhất giờ đây đang ôm ấp một người con gái khác.
.
.
.
Cậu vẫn bước tiếp đi trên con đường lạ lẫm, cậu muốn quay đầu lại, muốn khi cậu quay lại sẽ thấy anh đang đuổi theo cậu, không chỉ cần là anh đứng đó nhìn theo cậu thôi Jeon Jungkook cậu cũng sẽ chạy lại bên anh. Nhưng cậu biết, cậu biết điều đó là không thể, người anh thương đã bày tỏ tình cảm với anh, hai người họ đều dành tình cảm cho đối phương, họ cũng thật xứng đôi, còn cậu, cậu chỉ là một hạt cát giữa sa mạc rộng lớn mà thôi, sẽ chẳng ai quan tâm cậu nghĩ gì, sẽ chẳng ai quan tâm cậu sống ra sao đâu đúng không.
Có lẽ...nên kết thúc tại đây!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[THREESHOT]|[HE]|[VKOOK]|Don't Leave Me
Fanfiction"Em rời bỏ tôi! Là kết thúc hay là sự khởi đầu? Tôi không muốn kết thúc, tôi không muốn đánh mất em như cách tôi đã làm, tôi không muốn em rời xa vòng tay tôi. Tôi...sẽ tạo nên khởi đầu mới cho chúng ta!"