Chương 1: Sara Zerr

465 41 6
                                    

  "Mikasa! Mikasa!!! Tỉnh lại đi!!!"

  "Cậu ấy mất nhiều máu quá!!!"

  "Cậu....cậu ấy ngừng thở rồi..!"

  "Khốn kiếp! Bọn Titan đang kéo đến."

  "Mikasa!!!!!"

::

 Cô tỉnh dậy bên cạnh bếp lửa. Cô là ai? Cô không biết. Cô không nhớ. Xoa hai tay vào nhau để chống đi cái lạnh cắt da cắt thịt, cô nhìn ngó xung quanh. Chiếc đệm cũ cô đang ngồi được kê gần bếp lửa đơn sơ. Bên ngoài cửa sổ làm bằng gỗ lim, tuyết đang rơi dày đặc. Cô đứng dậy và đi lại quanh nhà. Căn nhà khá đơn giản, làm hoàn toàn bằng gỗ. Bên trái bếp lửa là một cái bàn tròn nhỏ. Trên bàn chỉ có một cái cốc và một bình nước băng đang tan. Bên phải được treo đầu các con thú, hình như là săn được. Còn có một cây súng nòng bạc đặt dưới. Ngoài ra, còn có hai cánh cửa lớn phía bên phải cây súng và bên trái cái bàn. Đêm, nguồn sáng duy nhất của căn nhà là bếp sưởi.

  "Có ai không?" Cô hỏi khẽ. Giọng cô nho nhỏ.

 Không có tiếng trả lời. Tiếng gió rít đập mạnh vào cửa sổ chốc chốc lại làm cô giật mình. Cô đang ở đâu vậy? 

  "Làm ơn, xin hãy trả lời..."

 Không hề có tiếng động nào đáp lại. Cô bắt đầu cảm thấy rợn người.

  "Cạch" Tiếng cánh cửa gỗ bỗng dưng được bật tung, cơn gió cuốn theo tuyết hùa vào nhà. Cô run rẩy đứng lại gần lò sưởi.

  "Ồ, cô bé, con tỉnh dậy rồi ả?" Trong bộ trang phục tuyết, một giọng nói trong trẻo cất lên. Bà đóng mạnh cánh cửa, cởi chiếc áo khoác lông dính đây tuyết treo lên chiếc móc áo gần đấy. Chiếc mũ len được cởi làm lộ ra mái tóc hoa râm. Cô nhoẻn miệng cười khe khẽ thay cho câu trả lời.

  "Ta tìm thấy con trong rừng, rồi mang về đây. Đừng sợ, ta không phải người xấu đâu. Con tên gì? Bố mẹ con đâu rồi?"

 Cô đứng nép lại một góc. Tuy khuôn mặt phúc hậu của bà làm không khí ấm lên, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi sợ.

  "Xin lỗi bà, nhưng con không nhớ được gì cả..."

 Đôi mắt bà ta ánh lên một thứ gì đó. Nỗi buồn? Nỗi xót xa? Hay lòng thương hại? Cô không biết.

  "Thật tội nghiệp"- Bà lẩm nhẩm. Bà không phải là người xấu, cũng không phải là người tốt. Nhưng bà biết mình có đủ lòng thương dành cho cô bé bảy tuổi không nơi nương tựa này. "Có lẽ con nên ở với ta, ít nhất là hết mùa đông khắc nghiệt này đây"

 Cô không trả lời, thực chất là khá sốc để trả lời. Cô có nên tin tưởng người cô vừa gặp cách đây vài phút không? Người đã cứu cô ấy?

  "Vâng, cảm ơn bà" Cô cúi nhẹ người xuống. Cô không biết nó nghĩa là gì, nhưng bản năng bảo cô vậy.

  "Ồ, đừng quá khách sáo như thế. Ta tên là Elena. Từ giờ ta nẻn gọi con là gì đây?" Bà Elena lấy tay gãi gãi cằm. Bà cố tìm ra một cái tên thật ý nghĩa để đặt cho con bé.

  "Anna! Con thấy sao?" Bà nhìn chằm chằm vào cô, nhận ra sự khó chịu, bà lại nghĩ tiếp. "Phải rồi. Ta cũng không thích cái tên đó. Nó trùng lặp với quá nhiều người..."

[SnK] Đôi Cánh Hy VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ