[ Yêu thích Dịch Dương Thiên Tỉ ❤...]
Trong cuộc đời này , bạn sẽ gặp được một người mà thực sự bản thân nặng lòng chấp niệm . Cái gì của người ấy cũng thích , mỗi điều người ấy làm cũng nhất mực để tâm , tỉ mỉ yêu từng điều nhỏ nhặt không cần lớn lao lại chẳng cần khoa trương , chỉ cần trong lòng hiểu là đủ . Không ít lần muốn hét to với cả thế giới rằng " người tôi yêu là anh ấy , người tôi thích cũng chỉ có anh ấy " , lại có những khoảnh khắc ích kỉ muốn giữ riêng cho bản thân mình . Nhiều lúc thực sự chỉ muốn chạy lại vứt hết mệt nhọc mà ôm lấy , vỗ về một chút liền an tâm sóng gió có to cỡ nào cũng có thể bình tâm lại . Ngoài kia có nhiều người chán ghét , lại chỉ hận không thể đem Người giấu vào tim , cất giữ trân trọng .Yêu thích Dịch Dương Thiên Tỉ mỗi ngày một nhiều , căn bản cảm thấy thực hết thuốc chữa rồi . Từ một người trên sân khấu lấp lánh như sao đến đời thường giản dị độ bình thường . Từ vẻ mặt cool ngầu , đẹp đẽ hay những khi ngốc ngốc , manh manh . Yêu cả nụ cười lộ đồng điếu cả lúc lười nhác không biểu đạt gì . Yêu từng ngón tay , cả ngũ quan , từng thói quen , yêu từng hành động , từng cử chỉ . Thích những lúc bày trò quậy phá , thích cả những lúc chăm chú , chuyên tâm . Thích những lần đáng yêu , thích những khi nghiêm túc , những khi nhẹ nhàng , thích vẻ bề ngoài yêu cả nội hàm . Chỉ cần là cậu ấy , từng chút từng chuyện bản thân đều ghi nhớ . Nhớ đến mức trong mơ cũng rõ ràng . Nhớ tên của cậu là 易烊千玺 Việt hóa là Dịch Dương Thiên Tỉ , ngày tháng sinh 28/11/2000 nhớ quê nhà của cậu ở Hoài Hoá , Hồ Nam , Bắc Kinh . Nhớ màu đại diện của cậu là đỏ , loại hoa yêu thích là hoa hồng , biểu tượng là Hạc giấy . Nhớ số may mắn cậu chọn là 21 , nhớ cậu không ăn được thịt mỡ mỗi lần ăn đều sẽ khó chịu , nhớ cậu thích ăn sầu riêng , nhớ cậu rất thích Kuma , nhớ cậu ấy có nốt ruồi mỹ nhân , trên mặt còn có một vết sẹo do lúc còn nhỏ xô xát với chị họ , trên cánh tay còn có một nốt ruồi lớn . Là một nam nhân cuồng em trai , rất thương em trai , nhớ màu mắt của cậu ấy đặc biệt là màu nâu nhạt hổ phách . Còn nhớ vô vàn nhiều điều khác nữa .....
.....Cả đời này điều mình tiếc nuối nhất là cậu , giấc mơ dở dang chưa thành cũng là cậu . Vì vậy , tình yêu của mình đối với cậu đặc biệt , kì lạ không phải loại tình cảm nam nữ , không hề là người thân , chằng phải bạn bè bằng hữu . Có lẽ nói là sự kết hợp của tất cả , pha trộn từ ngần ấy nguyên liệu như cocktail . Tình cảm của mình không hoàn hảo trái lại có rất nhiều điểm khiếm khuyết , không đẹp đẽ mỹ miều cũng chẳng được lấp lánh như pháo hoa trao trọn vẹn cho một người đối với mình là hoàn hảo , đối với mình vô cùng trân quý ...[ Nơi đâu có em , nơi đó là nhà . Người nào thích em , người đó là bạn . Xin chào & Cảm ơn ]
Rất lâu rất lâu trước đây rõ ràng có định kiến nhất định với 1 đất nước , lại vì 1 người mà bỏ qua tất cả . Có thể nói quan hệ về mặt chính trị từ trước đến giờ không được tốt cho lắm , bây giờ trong lòng cũng không quá đặt nặng vấn đề này nữa . Từng nghe qua thời tiết ở thủ đô khắc nghiệt thế nào , không khí ô nhiễm ra làm sao chính là không có thiện cảm thế rồi vì người đó sinh ra ở nơi đó mà dần dần gạt bỏ rào cản , không ghét bỏ nơi này nữa . Ở Hồ Nam, Hoài Hoá , Bắc Kinh có 1 Dịch Dương Thiên Tỉ . Yêu thích một thành phố không phải vì ở đó có gì mà là bởi ở đó có ai . Thích một người cách xa vạn dặm , thích một người khó khăn điệp trùng . Thế rồi tình yêu thương nó làm thay đổi con người ta nhiều lắm . Gọi một người xa lạ là mẹ , gọi một người xa lạ là đệ đệ , gọi một người xa lạ khác là papa , giữ cho một người đặc biệt nào đó một vị trí quan trọng trong lòng . Một người vừa lạ vừa quen , yêu một người cũng khiến con người ta khác đi , có thể là chuyển biến tích cực . Nhờ người ấy mà học được nhiều thứ hơn . Biết được cố gắng là thế nào , biết được cho đi là thế nào , biết trân trọng , biết cách bình tĩnh mà đối diện với bão giông . Âu cũng đều là những điều tốt đẹp . Bản thân biết người đó không hề hoàn hảo như một viên Ngọc hoàn mỹ không vết xước nhưng vẫn rất mực trân quý cùng yêu thương , bao dung tất cả dù cho thế nào . Học được cách tin tưởng , trao đi một loại tình cảm cố chấp . Dù là trên sân khấu rực rỡ hào quang đến độ chói mắt hay là giữa đời thường giản đơn , bình dị thì tình cảm đó vẫn thế , không phô trương chỉ lặng lẽ ở đó , sau bao lâu vẫn vẹn nguyên .
Suy cho cùng cũng nhờ người ấy mà mới có thể kết giao với rất nhiều bằng hữu , trong lòng rất vui vẻ cũng rất phấn khích . Biết được dưới bầu trời này có những người cũng yêu thương một người như ta , cảm xúc nó kì lạ lắm . Có thể nhiều người sẽ nghĩ bản thân mình biết đến Dương ắt là sẽ sớm , nhưng kì thực không phải vậy . Mình thấy cậu ấy rồi đã bỏ qua . Mình đi qua rồi , một ngày kia mình lại quay lại và đến giờ cảm thấy bản thân đã gặp đúng người , đi đúng đường rồi . Trước giờ mình cũng không hề là người chủ động trong các mối quan hệ , hẳn nhiên sẽ không tự nhiên , sẽ không hồ đồ mà chạy tới chạy lui lấy lòng người này người kia để được gì đó , chính xác mình không phải . Rõ là không bộc lộ quá nhiều , tự tạo cho bản thân một lớp vỏ kì quái . Thế là đầu tiên chẳng biết tới ai cả , sau đó cũng quen biết một vài người , thời gian đầu ai với ai tựa hồ đến giờ mình cũng không thể nhớ rõ . Nhưng khẳng định đến bây giờ , nhiều người cũng không phải xa lạ nữa rồi . Trước giờ trong fandom mình toàn gặp người tính cách tốt , những người bây giờ mình biết cũng rất tốt . Thế cho nên , tình cảm của mình đối với mọi người ấy à mình sẽ không nói là nó lớn lao , vĩ đại mình chỉ bảo rằng tất cả đối với bản thân mình là bạn , là người thân , rất đáng trân trọng . Mỗi người chúng ta ở một nơi khác nhau lại vì một người mà đến bên nhau , vì một sự việc xảy ra mà quen biết nhau , một chuyện không thể đoán trước rõ ràng là rất thần kì . Cảm ơn tất cả , cảm ơn mọi người , ừm mình chỉ muốn nói là rất cảm ơn thôi ❤.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cho em mỗi ngày ] - Tiểu ngư ái phong
Fanfiction"Mỗi ngày đều yêu em "không khẳng định hôm nay sẽ nhiều hơn hôm qua nhưng thương yêu cho em luôn ở đây . Có lúc nhớ em quá thì làm gì ? Sẽ ngồi và viết ra những thứ cho em , riêng em không phải ai khác . Yêu là thương , là dại khờ , là chấp...