Lời ngỏ

1K 73 16
                                    

***

Mình có được nghe nhận xét của một cô bạn thế này. Ấy là những điều mình viết đôi khi khó hiểu quá, cao siêu quá, ẩn ý quá. Mà khi đến thầy cô cũng nhận xét như vậy thì mình biết điều này là không thể chối được, vậy xin có mấy dòng này coi như "giải thiêng" cho mọi người cùng hiểu thêm về  đứa con mà đã thai nghén đến gần tháng trời này đây.

Thực ra thì cái khó của người viết đôi khi không nằm ở khâu viết, mà lại chính ở chỗ làm thế nào cho độc giả hiểu, cùng ngẫm cùng suy về cái điều mình đang nghĩ, về tâm sự mình gửi gắm vào tác phẩm. Mình là người rất tôn sùng cảm xúc, kiểu như mình nghĩ việc vĩ đại nhất con người đã làm không phải là có được cảm xúc theo cách sinh học, mà là tìm ra những cảm xúc ấy. Lý do mình yêu mến nghệ thuật cũng là bởi lẽ đó là những phương tiện chuyên chở cảm xúc. Vậy nên khi viết, mình rất kỵ việc viết cố, viết cho xong, có khi chỉ vài chữ ở vào trạng thái tinh thần hoàn hảo nhất cũng là đủ cho một ngày, bởi vậy những cảm xúc trong NDTĐ rất ngẫu nhiên,rất nồng, và cũng rất khó, khó nói, khó viết. Bởi thế thực chất chẳng có gì gọi là dễ hiểu hay không trong sáng tác, cũng chẳng có cái sự cố ý làm ra vẻ thâm sâu (mà cũng một dạo mình vướng phải), quan trọng ở đây, có lẽ cốt cũng chỉ ở việc ta có đồng điệu với nhau hay không, và nếu có, thì đến mức nào. 

Nguồn cảm xúc của mình thì chỉ xoay quanh những gì trên mặt chữ thôi: một bối cảnh đặt ở đâu cũng chẳng quan trọng, những nhân vật dù thế tên ai vào cũng không có gì đổi thay, những chuyện bình thường nhan nhản đâu tìm cũng thấy, trục thời không lẫn loạn theo kiểu dùng google cho tất cả mọi thứ (trong truyện có nhắc đến sự xuất hiện của số điện thoại, mà theo như trận đánh được phỏng dựng dựa trên chiến tranh Áo-Phổ(1866) thì thời điểm đó cách Cách mạng công nghiệp Anh chỉ trên dưới nửa thế kỷ). Tất cả chỉ nhằm đưa ra một ẩn dụ về "chiến tranh", cuộc chiến giữa những con người được coi là bị Chúa ruồng bỏ, những người mà tình yêu của họ chỉ mon men ở những lời thổ lộ và cất thành tiếng "yêu" chân chính nơi những dòng cuối cùng của câu chuyện, những người bị tước đoạt quyền được sống...

Đấy là câu chuyện của họ, là những tâm sự vu vơ của mình trong vài chiều mà chẳng hiểu sao thành ra hơn bảy ngàn chữ. Là cái tên nghĩ ra trong một trưa đổ dốc trường, nhìn thấy một thầy giáo phóng xe máy len vào giữa đám học sinh đi xuống, "ngược dòng thác đổ" là cảm hứng từ đó. Còn chuyện những người kia là ai thì hãy thử một lần đọc lại rồi ngẫm nghĩ chốc lát xem, mình tin là câu trả lời có khi đã thành hình khi đọc đến dòng này rồi, nếu vẫn chưa, vậy chúc may mắn...

Còn việc thầy giáo kia là ai thì mình cũng chịu.

Ngược dòng thác đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ