Chap 1: Giận nhau

3.1K 154 10
                                    

Trong căn biệt thự sang trọng tiếng cải vả vọng từ trong ra ngoài hai người con trai đang cải vả um sùm cả lên hắn một người đàn ông cao to với gương mặt lạnh con mẹ nó lùn à lộn "lùng" đang giữ lấy con người nhỏ bé đang vùng vằn để thoát khỏi dưới thân mình

" Này em mau giải thích rõ cho tôi? Em nghĩ tôi là ai mà em lại như vậy với tôi hả?" hắn quát

"Tôi làm gì thì mặc tôi cần anh bận tâm tới sao? Anh ghen quá rồi đấy chúng tôi chỉ là bạn anh hiểu chứ??" cậu cũng có thua gì cũng trừng lên cải lại

"Min Yoongi! Bạn hả? Bạn mà thân mật với nhau vậy sao? Em nghĩ tôi là cái gì chứ!! Ôm eo, hôn má, nắm tay đồ các thứ như này mà còn chối sao?" hắn quăng một cái bẹp vào thẳng mặt cậu. Ái ui cái gương mặt xinh đẹp của cậu dính vài tấm hình của cậu và Jung Kook cậu bật dậy trợn mắt xem những tấm hình đó và nghĩ con tiện tì nào đi rãnh háng chụp hình chị gửi chồng chị xem, rãnh quần quá đi phá hoại gia đình người ta chị mà biết chị sẽ không tha cho người đó. Trong lòng ấm ức ngước mặt lên tính giải thích thì chưa con mẹ gì hết hắn xô cậu ngả xuống đất cái bẹp. Mông cậu chạm với đất mẹ ôi tiêu mẹ cái mông xinh xắn của cậu rồi. Cậu ngước mặt lên nhìn hắn thấy hắn nở một nụ cười khinh bỉ

"Sao em còn gì để nói nửa??" hắn cố kìm cho nước mắt không rơi. Cậu nhìn hắn đầy xót xa không biết phải nói gì nửa cậu im bặc hắn lại lên tiếng

"Chúng ta chia tay đi" câu nói của hắn như sét đánh ngang tai * rầm* nước mắt sắp rơi cậu đứng dậy níu tay hắn đang quay đi

" Không, không thể nào, nghe em giải thích đã,... hức hức" hắn mặt cậu nói gì hất một cái mạnh cậu ngã xuống đất nước mắt cậu bắt đầu rơi rồi và mông chạm với đất mẹ một lần nửa. Chưa bao giờ cậu đau đớn như bây giờ tại sao hắn lại không tin cậu chứ.

"Nhiêu đó đã đủ chưa còn gì để giải thích nửa" giọng nói lạnh lẽo hắn có bao giờ dùng cái cách nói như vậy với cậu đâu. Lúc trước hắn chỉ dùng cái giọng mè nheo với cậu thôi mà? Nước mắt cậu không ngừng rơi nhìn theo bóng lưng hắn càng khuất xa đi lòng nghĩ hắn không còn niềm tin nào với cậu nửa cho dù bây giờ giải thích cũng vô ích cậu lặng lẽ chui vào góc tường một nơi tối tăm chỉ mình cậu cảm nhận cô đơn. Cậu khóc nhiều rồi đến tối cũng chưa thấy hắn về cậu lo lắng nhưng lại chợt nhớ đến câu nói lúc sớm thì khuôn mặt sầm lại ngày càng đen hơn âm u hơn. Cậu vân khóc mãi thì *cạch* tiếng cửa mở ra. Cậu chạy ra xem nép vào khóc khuất thấy hắn say xỉn khoác vai một cô gái có thân hình nóng bỏng, mặt xinh da trắng, hy vọng để cậu với hắn làm lành chợt vụt tắt có lẻ hắn bây giờ không cần cậu nửa rồi cậu nên chọn cách ra đi để cả hai không tổn thương nửa. Tim cậu nhói lên từng đợt nước mắt vẫn không ngừng rơi móc cái sì mát phone ra.

"Huynh à, chuẩn bị cho em một vé máy bay sang Mỹ, em mệt mỏi lắm rồi. Mọi chuyện mai gặp rồi em sẽ giải thích sao", cậu gắng kìm nước mắt để nói chuyện với người đó

"Được em bay mấy giờ để huynh chuẩn bị?"

"10h đi ạ" nói xong cậu cúp máy bỏ về phòng đi ngang phòng của hắn và cậu, cậu tính mở cửa vào phòng để soạn đồ nhưng có lẻ căn phòng bị chiếm rồi tiếng rên của cô gái đó ngày một lớn đều lọt vào tai cậu. Tim lại quặn thắt cậu lê lếch bước chân nặng trĩu đi về phòng khách ngủ trên sopha. Nửa đêm hắn chợt tĩnh dậy nhận thấy mình đã uốn rất nhiều làm đầu hắn nhức cả lên. Hắn nhìn sang bên cạnh rồi mở chăn xem hắn trợn mắt thấy cô gái nằm dưới đất là cô gái lúc nảy đi bar uốn rượu lại mời mình uống mà! Hắn không thể tin được nhìn khắp phòng mới nhận ra đây là phòng của mình và cậu hắn lo lắng bước ra khỏi chăn tìm cậu xuống thấy cậu nằm trên sopha thì ắt hẳn cậu cũng đã hiểu lầm rồi, hắn tội nghiệp vào lấy chăn đắp cho cậu có lẻ cậu cũng mệt rồi hắn thương lắm thương cậu lắm nhưng cậu có thương hắn không? Trong lòng hai người mỗi người một mâu thuẫn thì làm sao giải quyết đây? Hắn trở về lại phòng mình kêu con đờn bà không biết vô liêm sỉ kia dậy hắn đập một cọc tiền vào mặt con đó kiêu nó biến đi. Thì cũng chỉ là gái điếm ham tiền thôi nên quăng tiền dô mặt nó rồi đuổi là đi. Hắn mở cửa cho cô ta đi ra khỏi nhà rồi quay về phòng ngủ, hắn trằn trọc cả đêm không ngủ được thì thấy cậu mở cửa vào phòng hắn giả vờ nhắm mắt lại như đang ngủ say và hé hé mắt ra thấy cậu soạn đồ cho vào vali, hắn càng tức chồng thêm tức cậu đã qua lại với người khác rồi bây giờ còn tính bỏ đi theo tên đó sao đâu có dễ như vậy hắn bật dậy tiến thẳng lại nằm tay cậu kéo cậu thẩy lên giường. Hắn nắm chặt hai tay cậu khóa trên đầu giường một tay nắm xé áo cậu nhéch mép nói

" Đã làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy còn dám bỏ trốn sao?" cậu lắc đầu liên tục không nói chuyện được vì hắn lấy vài mảnh vải nhét vào miệng cậu không cho cậu la hắn thô bạo lột hết đồ cậu ra kéo khóa quần của hắn xuống mạnh bạo đâm vào lỗ huyệt cậu. Vì là lần đầu nên máu và dịch chảy ra hắn cười nụ cười xa lạ

"Hah... lần đầu sao, có lẻ tôi nhanh hơn tên kia một bước nhỉ?" nhìn mặt cậu lắm lem nước mắt liên tục lắc đầu nhưng hắn không màng đến thúc mạnh từng cú vào trong cậu. Tim cậu bây giờ nhói lắm không phải hắn đã nói chua tay rồi sao lại còn làm như vậy với cậu? Nước mắt không ngừng rơi cậu cũng muốn chống cự lại lắm nhưng sức của cậu sau bằng hắn? Hắn vẫn cứ thúc từng đợt vào sâu bên trong làm cậu cảm thấy ngày càng thoải mái khiến cậu phải bật tiếng rên rỉ trước mặt hắn

"Ahh...ưm...hahh..ahhh~" hắn nhết mép cười

"Sao? Bây giờ sướng rồi nhỉ! Hừ đúng là dâm phụ mà" Hắn ngày cang thúc nhanh hơn chạm vào G của cậu làm cậu rên lên

"Ahhhhhh"

"Là chỗ này sao?" hắn thúc mạnh bạo hơn nhanh hơn rồi giải phóng tất cả vào trong cậu lúc đó cậu cũng đã bắn tất cả lên người anh. Hắn rút cái cự vật hàng khủng (bố) ra từ lỗ huyệt của cậu chãy xuống của hắn và máu. Lỗ huyệt cậu xưng tấy lên, hắn gỡ miếng vãi ra khỏi miệng cậu. Cậu mệt uể oải ngã ra ngất xĩu hắn bước vào phòng tắm không màn đến cậu tắm cho sạch sẽ bước ra ngoài thấy cậu đang đứng chờ với ánh mắt vô hồn không còn chút sức sống. Cậu cố vịnh bức tường lần mò vào nhà tắm để tắm sạch còn phải bay nửa, chỉ một lát nửa thôi anh và cậu không còn mối quan hệ nào nửa, cậu phớt lờ bước qua khỏi mặt anh. Tắm xong cậu bước ra mặt áo sơ mi trắng quần đùi màu đen đội nón len xám tai đeo headphone kéo vali bước xuống lầu thì thấy anh ngồi ở đó cậu cũng chẳng màn quan tâm phớt lờ đi qua thi định mở cửa thì có 2 người xông vào 1 người con trai ôm lấy cậu. Còn ai vào đây ngoài Kookie nửa.

" Yoongi ahh, nhớ huynh chết đi được, mau dắt em đi ăn thịt cừu xiên nướng trước khi bay đi, huynh đi rồi bỏ lại em nơi này ai dắt em đi...huhu" nó mếu nhìn cậu. Cậu cũng chỉ mỉm cười rồi xoa đầu nó thôi

"Được rồi khi nào huynh về huynh sẽ dắt em đi ăn chịu không?" cậu sủng nịnh nó liền có tên đao lên tiếng.

"Kookie à, hình như anh mới là chồng em đấy", nó xoay qua thấy mặt y đen như đít nồi rồi cười hì hì cho qua. Hắn là rơi tách trà *xoảng* chạy ra nắm vai nó hỏi

"Cậu là gì của Yoongi? Trả lời mau" hắn nạt làm 3 người giật mình.

"Ưm... ưm.. em họ của Yoongi ạ....Anh là??" Nó ngây thơ hỏi hắn. Mặt hắn bây giờ đơ rồi nhưng có người không quan tâm bỏ đi kéo vali đi. Thấy cậu bỏ đi hắn nắm kéo cậu lại vào lòng bế cậu lên phòng mặt cho cậu giẫy dụa như thế nào. Hắn khóa phòng lại đi tới ôm cậu

"Vợ à, cho anh xin lỗi"

Twoshot [HopeGa] [HE] Là Lỗi Của Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ