Hồi 11: Chạm mặt, chạm vào tình yêu

921 43 30
                                    

Sau khi kết thúc đề tài "Bữa ăn sáng" thì trời cũng bắt đầu xế chiều. Màu cam đậm sắc của mặt trời nhuộm óng ánh cả phương trời Tây, len lõi những đám mây mỏng nhẹ, xốp, tựa mịn như bông gòn thêu dệt thành lụa. Những con người tài năng nhất, cũng có thể có chút may mắn đã vượt qua đề tài khốc liệt này hiện tại cũng chả khấm khá gì hơn số bị đuổi học. Ai ai cũng mệt mỏi. Chân tay bủn rủn, mềm nhũn ra. Mồ hôi dù đã lau đi nhưng vẫn cứ rỉ ra, chảy tóc tách.

Hiện tại họ đã thay vào đồng phục học sinh Tootsuki và rời khỏi hai Hội trưởng thi đề tài để tập trung ở Hội trưởng khách sạn hôm trước - nơi giao đề tài. Hết xí quách rồi! Chân nặng như đeo tạ ấy! Thật muốn nằm lăn ra sàn đánh một giấc cho đã! Sức lực mất hết rồi! 

Megumi hơi lo lắng. Tự nhiên bất thình lình gọi ra đây để tập trung... Không biết có chuyện gì nữa. Ryoko cầm quyển sách màu lam lên đọc, cũng chả thấy họ ghi lịch trình gì vào tối nay cả. Lạ quá nhỉ...

Ơ mà khoan... Sao vụ này nghe quen quen...

Đừng bảo là một đề tài khác nữa, giống như lúc đó. Cái lúc mà giao đề tài "trứng" ấy. Nhìn mặt Tổng Bếp trưởng Gin là muốn đào hố chui xuống. Mặt ổng căng như con quỷ Satan, tim thiệt muốn lọt ra ngoài.

"Tốt lắm. Mọi người đã tập trung rồi nhỉ."

Giọng nói quen thuộc vang lên. Một giọng nói nam tính, uy hùng và có phần kiêu ngạo đang đứng trên sân khấu Hội trưởng. Vẫn bộ đồ quen thuộc lúc giao đề tài "bữa sáng". Và cả sát khí cũng y như lúc đó.

"Oy oy oy!!! Chẳng lẽ lại quất thêm vố nữa hả?!"

Marui ngồi xụi lơ trên ghế sofa, nghe được giọng nói ấy, lòng dự đóan sắp tới sẽ có chuyện không lành xảy ra. Ibusaki từ đầu đến cuối im lặng. (anh là thánh hả? = =)

Gin cầm micro lên, trôi chảy nói. "Tôi muốn nói một điều trước khi vào việc chính. Đến thời điểm này, 1215 học sinh đã bị buộc thôi học, số lượng học sinh còn lại là 885 người..."

Gương mặt tất cả học sinh ở đây mắt đầu chuyển sắc. Lo lắng, hồi hộp, sợ hãi.

"Nghe thì có vẻ tàn khốc nhưng khóa huấn luyện này chỉ là một phần nhỏ của thứ gọi là "đầu bếp". Cần sự bình tĩnh trước tình huống chưa biết, và luôn phải biết tương tác với nguyên liệu. Nếu trở thành bếp trưởng, tất sẽ chịu áp lực. Cần phải đối chọi lại những buổi tối đầy lo lắng và lưỡng lự. Thích nghi với nhiều loại tình huống... và băng qua thử thách..."

Mọi người bắt đầu tiếp thu những gì vị tổng bếp trưởng này nói và hồi tưởng lại thời gian qua, mình có thực hiện được thứ gọi là "đầu bếp" hay chưa.

Gin trầm giọng. Đôi mắt sắc bén ánh lên sự trưởng thành rất nhiều được gọt giũa qua thời gian.

"Sống cuộc đời đầu bếp có nghĩa là... một mình phiêu bạt qua vùng hoang vu trong cơn bão táp. Càng thuần thục thì đôi chân càng rối bời và càng lu mờ mục đích. Khi nhận ra thì có khi đã dừng bước trên đỉnh cao và thậm chí mất luôn cả phương hướng quay về..."

Gin nhấn mạnh, đôi mắt lăm lia khắp Hội trường.

"NHƯNG! Tôi mong các bạn đừng quên. Tại nơi gọi là Tootsuki này, các bạn có những đồng chí đã khắc dấu chân trên cùng một vùng hoang vu. Chính sự thật đó sẽ khích lệ các bạn dẫu cho có bước đi một mình..."

Food Wars - Soma ShokugekiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ