sẽ không viết cho em một bản tình ca.

594 51 4
                                    

Pairing: Namjoon/Hoseok.
Author: dollyeo
Summary: Điều tệ nhất trong việc hẹn hò với nghệ sĩ không phải là họ có thể sẽ viết những bản tình ca cho bạn. Điều tệ nhất chính là khi họ thật sự làm thế.

(FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD NÀY.)

start.

"Kiểm tra email của em đi."

Hoseok rền rĩ vào điện thoại. Vào nửa đêm, cậu không hề có ý định mở bất cứ thứ gì đòi hỏi các tế bào não của mình phải hoạt động trong khi tất cả những việc cậu muốn làm là bò lên giường và đánh một giấc kéo dài ngàn thu, nhưng Seokjin sẽ không gọi cậu vào giờ này ban đêm nếu chuyện không quá nghiêm trọng. Lý do đó, cộng thêm tông giọng ủ rũ của Seokjin, đã giúp cậu kiềm xuống những thôi thúc ban đầu để không ném điện thoại vào tường và ngủ tiếp.

"Gì cơ?"

"Anh nói là, chúc mừng sinh nhật, ngốc ạ, giờ đi lấy laptop và kiểm tra email của em đi nào."

"Đây tốt hơn hết không nên là một trò đùa, hyung ạ." cậu cảnh báo rồi quờ quạng xung quanh tìm laptop, càu nhàu khi phải duỗi người, và suýt nữa thì trượt tay trong nỗ lực mang nó lên giường. Sự uyển chuyển, cậu hoàn toàn đánh mất nó khi kiệt sức và buồn ngủ. Nó gần tệ bằng Namjoon trong một ngày đẹp trời, nhưng Hoseok đang cố không nghĩ về gã, nên.

"Nhanh lên." Seokjin giục. Hoseok nhắm mắt và tự nhắc lại bản thân rằng sát thương bằng ý nghĩ vẫn chưa tồn tại. Thật đáng tiếc.

"Được rồi." Hoseok đáp. Chiếc giường kêu lên dưới cân nặng của cậu, chói tai; Hoseok suýt quên mất nó đã tệ hại đến thế nào, khi trong vài tháng gần đây cậu ngủ ở phòng khách sạn và chiếc mền 'trạng thái nghệ thuật' của Namjoon, thứ cảm giác tựa thiên đường khi chạm vào lưng Hoseok, nhiều hơn chính căn hộ của mình. Cậu sẽ nhớ chiếc giường nhất, trong số những thứ của Namjoon mà cậu sẽ nhớ về. "Nó đang tải. Chậm chạp. Như não em bây giờ ấy."

"Ôi Chúa ơi." Seokjin nói. "Chúng ta đang sống ở một quốc gia với internet tốc độ cao đấy, sao mạng của em vẫn như lìn vậy?"

"Đâu phải lỗi của em khi bị Namjoon thuyết phục về việc cắt mạng vì em gần như không hề ở đây nữa," Hoseok làu bàu. Lại một lý do nữa để cáu giận Namjoon cùng những quyết định không sáng suốt và hạn hẹp của gã. Và cũng là lý do để tức giận với bản thân cậu vì đã nghe theo. "Cho em một giây."

"Nhanh lên." Seokjin nói. Than vãn thì đúng hơn. Hoseok rất, rất muốn từ bỏ tất cả và về giường ngủ.

"Mở rồi đấy, nữ hoàng rắc rối ạ." Cậu đeo kính cận lên và nheo mắt trước màn hình, những kí tự là một mảng mờ mịt trước khi não cậu bắt đầu liên hệ chúng với nhau và nhận ra, một cách chính xác, thứ mà Seokjin đã gửi cho mình. Thôi thúc sát thương bùng cháy theo hàm số mũ. "Một link soundcloud? Nghiêm túc đấy hả hyung? Thứ này không thể đợi tới, em không biết nữa, sáng mai à?"

"Mở ra đi đồ ngốc." Seokjin kiên quyết, có thể là với một cái đảo mắt. Không, chắc chắn là với một cái đảo mắt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 30, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

allxhope | những câu chuyện giờ mới dịch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ