Tôi xa bé đuợc ba năm rồi, hằng ngày tôi làm bạn bên tiếng kinh kệ đêm về tôi nhớ khuôn mặt của bé không biết giờ con tôi ra sao nó lớn như thế nào, có khoẻ không, có nhớ tôi không. À mà chắc nó không biết tôi đâu, nó có mẹ mới rồi với lại lúc xa tôi bé còn nhỏ. Một luật sư mà lại chán đời phải nương nhờ cửa phật chắc nhiều nguời sẽ khinh bỉ tôi, nhưng mà tôi biết nguồn sống của tôi đã mất từ lâu rồi. Những ngày đầu xa bé tôi nhớ khủng khiếp, tôi chờ hằng ngày dưới biệt thự để gặp bé, nhưng rồi ngày qua ngày tôi chờ đúng một tháng bác quản gia phát hiện và bảo với tôi rằng gia đình này đã di cư ra nước ngòai rồi. Tôi khóc rất nhiều xa thật rồi ngay cả cơ hội cuối cùng để gặp mặt con họ cũng không cho tôi. Tôi trở nên điên dại đi lang thang và đuợc nguời ta đưa vào chùa hằng ngày bên tiếng kinh kệ làm tôi dần nguôi ngoai và trở nên trầm lặng. Nhưng chỉ có tôi biết trong lòng mình hàng đêm nỗi bão lớn.
Ông trời vẫn không bạc đãi tôi ngay truớc khi tôi đi vẫn để cho tôi được tọai nguyện lần cuối. Hôm nay trong chùa có một đại gia đình viếng thăm cúng chùa nên ngay từ sáng tôi đã dậy sớm hỗ trợ chùa, và rồi tôi bắt gặp vợ anh dẫn theo một cậu bé dễ thương tôi biết đó là con tôi bởi nó mang trong mình một nữa dòng máu của tôi cơ mà, nó là nấm ruột của tôi làm sao tôi không nhận ra. Nó có đôi mắt và cái miệng giống tôi quá, tôi trốn trong góc nhìn nó nghe nó gọi nguời đàn bà kia là mẹ, mà tôi chỉ biết nhìn nó khóc thầm, kêu không thành lời, con trai của mẹ, con tôi đẹp quá chắc nó hạnh phúc lắm khi có một gia đình trọn vẹn và sẽ không bao giờ biết mẹ ruột là tôi.
Đêm nay có lẽ là ngày tuyệt vời nhất trong suốt ba năm qua đối với tôi con tôi sống hạnh phúc tôi mãn nguyện rồi tôi có thể yên tâm đi rồi. Và đây có lẽ sẽ là những dòng nhật ký cuối cùng mà tôi viết cho cuộc đời mình.
Anh à em không hối hận khi đã yêu anh và sinh ra bé. Anh là cả một thanh xuân của em. Ba muơi tuổi rồi em muốn mình đi vào lúc mình tròn 30, một nữa cuộc đời còn lại em để dành để làm lễ vật, xin ông trời phù hộ cho bé một đời hạnh phúc. Em hận em và anh yêu nhau đúng thời điểm nhưng em không phải là nguời anh cần cuối cùng. Kết thúc rồi, em mong kiếp sau không gặp anh không yêu anh, chỉ mong được làm một bông hoa nhỏ tỏa hương cho đời không hỉ nộ ái ố, không khổ đâu. Cầu mong nguời ấy sẽ yêu anh như chính em từng yêu.
Tôi đi rồi làm phiền mọi nguời lần cuối cùng, hãy chôn tôi cạnh cha mẹ tôi để tôi đuợc một lần làm con hiếu thảo bầu bạn đem ngày dù chỉ là một nấm mồ. (Kết tùy bút ngày tháng năm)
Nguời con gái tội nghiệp ấy đi rồi sau này sư cô tìm thấy tấm ảnh thời học sinh ố vàng của cô chụp cùng một chàng trai kèm số điện thọai phía sau tấm ảnh sư cô tìm gọi chàng trai đến chùa và giao cuốn tùy bút cho chàng. Ngày người đàn ông đến chùa tìm sư cô trông anh rất khác trong hình nhưng có nụ cuời rất đẹp giống trong hình. Anh ta khỏang 30 trông gỉoi giang thành đạt lịch thiệp giới thiệu là nguời quen của cô gái ấy và đưa ra một tấm hình giống y chang tấm của sư cô, cuối cùng sư cô giao quỷên tùy bút của cô cho anh, và tòan bộ đồ cá nhân của cô, đa số là đồ chơi cho con nít cho anh, và bảo khi cô ra đi mặc dù âm thầm không ai biết nhưng mặt cô thóang nét vui vẻ thanh thản.
Nguời đàn ông ấy ra khổi chùa ngồi duới gốc cây phuợng trong giống như ở trường cấp ba cũ của cô lật từng trang giấy để đọc và mỉm cười, cuối cùng anh ngước lên trời mỉm cười và hỏi "đáng không". Liệu cô có nghe không anh hỏi đáng không tình yêu cô dành cho anh nhiều như vậy có đáng không hay anh đang tự hỏi liệu mình có xứng đáng với nó không. Không một ai biết trong lòng nguời con trai ấy nghĩ gì, nhưng mà cũng trong năm ấy anh ta tang vợ. Vợ anh chết vì ung thư và anh gà trống nuôi con sống một quảng đời cô độc đến già.
Liệu có cái kết nào đẹp nhất dành cho nguời con gái yêu hèn mọn ấy tôi vẫn tự hỏi mình nhưng rồi tôi nhận ra yêu anh ta là số kiếp của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
TUỔI XUÂN CỦA TÔI
RomanceCó đôi lúc chúng ta đi qua nhau như hai nguời xa lạ, mặc cho quá khứ chúng ta đã có một khỏang thời gian đi cùng nhau một đọan đuờng gọi là yêu, để rồi chia xa. Và khi thời gian qua mau mọi thứ chỉ còn là kí ức phai mờ nhưng ta đã dành cho nhau điều...