Tôi và anh khi vào đại học vẫn yêu nhau mặn nồng như lúc ban đầu. Những năm đầu đại học anh luôn gửi thư tình và gọi điện thọai cho tôi mõi ngày rồi cứ thế qua mau năm nhất năm hai và rồi đến năm cuối tôi đã trao trọn con tim lẫn cái quý giá nhất của thời con gái cho anh.
Sau tốt nghiệp anh về công ty của gia đình làm việc còn tôi thì vẫn chạy vại bên ngòai tìm việc vì không có mối quan hệ để xin nhưng cuối cùng tôi vẫn xin được một công việc nhỏ đúng ngành mình học. Tôi luôn phấn đấu từng ngày để có thể đứng vững bên anh, còn anh thì từng ngày càng rời xa tôi. Những cuộc điện thọai nói chuyện cứ thưa dần ngày chúng tôi gặp nhau chỉ để thỏa mãn dục vọng của con nguời. Tôi gọi điện thọai quan tâm anh thì anh ậm ừ qua quýt tắt máy, tôi tìm anh thì anh bận việc né tránh. Tôi biết anh thực sự bận việc nhưng mà đó có là cái cớ để tình yêu chúng tôi dần phai mờ. Không phải nó tôi chắc chắn bởi tôi biết anh đã xa lưới trước các bóng hồng xinh đẹp, bởi tôi bắt gặp anh và họ. Nhưng mà tôi lại không dám chất vấn anh tôi biết tình yêu này sớm hay muộn gì cũng sẽ tan vỡ. Phải tôi hèn nhát tôi trốn tránh để giữ lại những thứ rách nát cuối cùng nhưng tôi biết không có nó tôi sẽ vỡ tan mất. Cuối cùng điều hối hận nhất trong cuộc đời tôi đã xảy ra tôi mang thai con anh, tôi đi tìm anh nói rằng tôi đã mang thai, anh nhìn tôi rồi thất thần, sau đó bảo tôi phá thai đi, tôi đã bật khóc rất nhiều khi nghe anh nói anh không muốn nó anh sắp lấy vợ rồi con của một quan lớn và anh bảo mình chia tay đi anh sẽ cho tôi một khỏan tiền lớn. Tôi đã chết lặng và bảo chia thì chia nhưng tôi không cần tiền của anh cái thai tôi sẽ tự giải quýêt. Tôi không biết mình trở về phòng trọ bằng cách nào, nhưng mà hôm đó tôi đã khóc rất nhiều không ngờ tình yêu của tôi lại rẻ mạt đến như thế. Tôi không nỡ bỏ con của mình và trong ngày hôm đó tôi đã làm một điều táo bạo nhất trong cuộc đời vào năm 25 tuổi là gửi hết tất cả số tiền mà tôi kiếm được cho ba má mua một mảnh vườn huởng già còn riêng tôi sẽ sống ích kỉ một lần là tôi sẽ trốn đi để sinh con và sống quản đời còn lại với con tôi cũng chính tình yêu "bất hạnh" của tôi.
Tôi đi đã đuợc một năm rưỡi đứa bé con của tôi đã hơn sáu tháng rồi. Từ lúc mang thai tới giờ, con trai tôi là niềm an ủi gíup tôi vượt qua mọi khó khăn đến bây giờ và có lẽ là suốt cuộc đời. Bé tôi gọi nó thế bởi nó không có ba để đặc tên và tôi vẫn chưa nghĩ ra một cái tên hay cho nó. Thật buồn cuời một luật sư miệng mòm nhanh nhảu như tôi mà không đặt nỗi một cái tên cho con mình. Có lẽ sau này con tôi sẽ đuợc ba nó đặt cho một cái tên thiệt hay đây là điều tôi mong muốn chăng.
Tôi đã trốn anh thật xa vậy mà anh vẫn tìm đuợc tôi à mà không là tìm con anh chứ. Anh bảo rằng anh biết tôi sẽ không bỏ con đâu và hôm nay vạn bất đắc dĩ anh mới đến bởi vì vợ anh vô sinh mà ba mẹ anh cần một đứa cháu đích tôn. Và thế tôi chợt nhận ra anh ác với tôi nhường nào, lúc đầu anh không muốn bé, bây giờ bé là của tôi vậy mà anh nỡ lòng bắt nó khỏi tôi, vì một nguời phụ nữ khác. Tôi ngửa mặt lên trời cuời to để nuốt lệ vào trong lòng. Anh bảo rằng ba má tôi mất rồi bây giờ tôi sẽ nhận được tiền nếu giao bé cho anh. Cả bầu trời như sụp đỗ truớc mắt tôi, ba mẹ tôi mất rồi mà tôi không biết không quan tâm chăm sóc họ tôi hối hận vì sinh bé rồi, tôi ích kỷ quá . Nhưng biết làm sao bé là nấm ruột của tôi cơ mà, khì khì quả thật họa vô đơn chí. Tôi bảo với anh rằng không giao bé cho anh và bé cũng không có ba là anh.
Cuối cùng chúng tôi lại gặp mặt nhau tại tòa án, giống như câu nói đùa của tôi lúc trước đã trở thành hiện thực. Tôi là một luật sư nên tự bào chữa cho mình còn anh có một đội ngũ chuyên nghiệp sẵn sàng chờ lệnh. Thực lực đôi bênh chênh lệch quá nhưng mà tôi tin rằng bằng tình thương một nguời mẹ sẽ chiến thắng. Sai rồi ha ha tôi sai rồi tiền có thể sai khiến mọi thứ, bé rời xa tôi ánh mặt trời cuối cùng cũng rời xa tôi rồi. Ngày anh bắt bé, nó khóc ré lên như biết mình sắp phải xa mẹ nó vĩnh viễn . Anh vô tình quá hay là anh chỉ vô tình với tôi thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
TUỔI XUÂN CỦA TÔI
RomanceCó đôi lúc chúng ta đi qua nhau như hai nguời xa lạ, mặc cho quá khứ chúng ta đã có một khỏang thời gian đi cùng nhau một đọan đuờng gọi là yêu, để rồi chia xa. Và khi thời gian qua mau mọi thứ chỉ còn là kí ức phai mờ nhưng ta đã dành cho nhau điều...