Oneshort

114 16 11
                                    

  "Tinh Tinh mày lại trốn ở đâu rồi?" một người đàn ông khoảng 50 tuổi,  bộ dạng say xỉn, quần áo lôi thôi lếch thếch giống như vừa chui ra từ cái xó nào đó. Ông ta đứng trong một cái ngõ nhỏ gào thét "Mày mà không bò ra đây đến khi tao tìm được mày thì tao nhất định sẽ đánh chết mày."

  "Cộp" một âm thanh vang lên từ đằng sau những chiếc thùng gỗ ở gần đó.

  Lão ta nở nụ cười đáng ghê tởm bước tới đó. Đằng sau những cái thùng to lớn, bẩn thỉu là một cô bé có thân hình nhỏ nhắn với mái tóc đen rối bù xù. Cả người cô run rẩy lên từng đợt hai tay ôm chặt lấy đầu mình.

  "Aaaa" mái tóc của cô bị túm lấy một cách thô bạo, cô cảm thấy da đầu mình như sắp rách ra đến nơi vậy.

  "Con nhỏ xấu xa này mày lại  còn dám trốn cơ đấy! Này thì trốn! Này thì trốn! Xem mày còn dám trốn nữa không?" Mỗi một câu nói ông ta lại giáng một cái bạt tai xuống đầu cô bé.

  "Huhu.. Ba à đừng đánh con sẽ ngoan!! Con sẽ không trốn nữa!!! Huhu... cứu với!!" cô bé bị đánh tới mức mắt cũng thâm quầng, má cả sưng lên.

  "Ai cứu được mày. Tao đánh chết..."

  "Cốp" một chiếc giày bay thẳng vào đầu ông ta khiến ông ngã lăn ra đất.

  "Đứa nào to gan dám chọi giày vào đầu tao?" mắt lão đỏ rực gào lên.

  "Loại súc sinh như ông đúng là làm bẩn giày của tôi mà. Con gái của mình mà cũng dám đánh như vậy" một giọng nói trong trẻo nhưng đầy gai nhọn vang lên.

  Cô bé đáng thương ngẩng đầu lên, bây giờ  chắc bạn đã biết cô bé này là ai rồi chứ? Đó chính là tôi. Còn người có giọng nói trong trẻo đó chính là cậu ấy.

  Trong khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy tôi vô cùng xúc động cùng với ghen tị. Cậu ấy cũng tầm tuổi của tôi bởi cậu đang mặc đồng phục của nữ sinh cấp ba nhưng cả người cậu ấy lại như tỏa sáng. Thứ ánh sáng đó như thắp sáng cuộc đời tôi nhưng nó lại sáng tới mức khiến mắt tôi loá đi. Cậu ấy xinh đẹp như tiên nữ vậy, còn tôi thì sao? Một con ăn xin hay là không bằng một con chó hoang?

  "Con điếm thúi láo toét mày hôm nay đừng hòng thoát khỏi tao." Lão cha của tôi lao về phía cậu ấy.

  Trong khoảnh khắc tôi chỉ muốn lao lên đỡ cho cậu ấy, một thiên sứ như cậu ấy không thể nào để một tên ác quỷ như cha tôi động vào được.

  Nhưng mà... chuyện gì đang xảy ra vậy? Cha tôi đang nằm bẹp trên mặt đất chỉ với một cú vật của cậu ấy.

  Tôi không tin vào mắt mình , tại sao một cô gái nhỏ nhắn như cô ấy lại có sức mạnh lớn như thế cơ chứ?

  Cậu ấy bước đến chỗ tôi đỡ tôi dậy nhưng khi bàn tay mềm mại của cậu ấy chạm vào tay tôi thì người tôi lại vô thức lùi về sau. Lúc đó tôi chỉ có một ý nghĩ, đó là làm sao một thiên sứ như cô ấy có thể chạm vào thứ bẩn thỉu như tôi.

  "Cậu không sao chứ?" Cô ấy vẫn tiếp tục tiến tới đỡ tôi đứng dậy.

  "Ừ! Cả..m... cả...m ..ơn!" Tôi run rẩy nước mắt rơi lã chã.

(Oneshort) Thứ không thể phá vỡ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ