Trình Mực Lăng ở Ô Trấn chưa được bao lâu, liền nhận được một cú điện thoại từ gia đình gọi tới, bệnh tim của ông cụ đột phát phải nhập viện, tình huống rất nghiêm trọng, anh phải lập tức quay về thành phố C.
Khi anh bấm số điện thoại thì Thanh Thử đang ở trong quán bar cùng với Tống Ly, đang là sung sướng hát hò, hai người nghe thấy chuông điện thoại lập tức ngưng hát.
Trình Mực Lăng nghe thấy bên cô ồn ào, "Thanh Thử, bây giờ anh phải về thành phố C." Anh ngắm nhìn mặt nước đang gợn sóng lăn tăn, "Lát nữa anh sẽ cho thư ký Trương tới đón em."
Anh không hề trình bày nguyên nhân, Thanh Thử có thể cảm thấy được đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng một khắc kia, cô lại không biết nên nói gì.
Tống Ly ngồi đối diện với cô, vẻ mặt cổ vũ.
Nhưng cuối cùng cô chỉ nói một câu,"Đi đường cẩn thận."
Cúp điện thoại, cô khe khẽ thở dài một hơi.
Tống Ly không khỏi lắc đầu một cái, "Bạn trai? Cô cũng quá lạnh nhạt đi. Đã xảy ra chuyện, cũng chẳng nên câu lệ nhiều quá." Cô ta nhấp một ngụm rượu.
Thanh Thử bưng ly rượu lên, kinh hoảng một chút, nhìn chất lỏng màu đỏ dập dờn trong cái ly, "Tôi rất hoang mang, trong lúc nhất thời thật không biết nên làm gì."
Tống Ly nhìn đôi mắt tĩnh lặng của cô, "Vậy thì đừng có nghĩ gì nữa, uống rượu thôi."
Buổi tối đó, cô và Tống Ly uống rất nhiều, say mèm.
Vốn tưởng rằng uống say, sẽ không còn phiền não, nhưng ai có thể nghĩ được, bộ não lại phát đi phát lại một hình ảnh.
Rốt cuộc mệt mỏi khủng khiếp, cô nằm bò trên mặt bàn ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, khi tỉnh lại, cô phát hiện mình đang là ngủ trong khách sạn cô ở. Trên giường còn có một người đang nằm, Tống Ly vẫn đang khò khò ngủ say.
Cô xuống giường, quần áo nhăn nhúm dính vào người.
Tống Ly nghe động tĩnh mở mắt ra, mơ hồ, "Cô đã tỉnh?"
Thanh Thử hỏi, "Cô đỡ tôi trở về?"
Tống Ly ngáp một cái, "Người kia là bạn cô, tên là Lục gì đó, tôi chả nhớ nữa. Tôi có nhận một cuộc gọi của cô. Sau đó thì anh ta liền chạy tới."
Thanh Thử đơn giản rửa mặt chải đầu, thay một bộ quần áo.
Tống Ly đi tới trước mặt cô, một tay khoác lên đầu vai cô, "Bạn thân mến, cả đêm qua cô đều nói mớ."
Thanh Thử sửng sốt.
"Có muốn biết cô đã nói gì hay không?"
Thanh Thử không lên tiếng.
"Cô một mực gọi cái tên Mực Lăng, một cái tên thật dễ nghe." Tống Ly ngẩng đầu lên, "Trình Mực Lăng ——"
Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, trên sàn nhà cũ kỹ loang lổ những điểm sáng. Cô hoảng hốt nhìn, tim đập bịch bịch.
Tống Ly thấy dáng vẻ cô sững sờ, “Có đôi lúc con người ta vốn không hiểu nổi chính mình. Cho nên mới nói, rượu vào lời ra. Tôi đi rửa mặt đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện người không biết - Dạ Mạn
RomanceTác giả: Dạ Mạn Design bìa: Color_team (Ru) Số chương: 45 chương Hiện đại, nhẹ nhàng, ngọt ngào, sạch, sủng, HE Đây là một câu truyện tình yêu nhẹ nhàng và ngọt ngào. Trình Mực Lăng đã dùng tình yêu sâu sắc mà lặng lẽ của mình từng chút từng chút...