Chương 1: Kháng Cự Vô Ích

35 4 1
                                    

Trên chiếc gường, trong gia đình họ Thái một thiếu nữ đang nằm chờ đợi tử thần. Nhiều người hầu và người nhà đang ngồi cạnh chiếc nàng khóc than tiếc nuối và đau lòng. Mẹ nàng, người khóc thương nàng đến ngất xỉu.
Nàng biết mình sắp ra đi nhưng không sao mở mắt ra nhìn mọi người lần cuối.
......
Giọi nước mắt rơi xuống, nàng cảm thấy nhẹ không còn trọng lượng, cánh tay buông xuống, lúc này mọi người bỗng khóc lên. Nàng đi rồi.
_________________________
" Thương Nghi mau gọi Tịnh Huyên nhanh, nó còn đợi ta lên mời nó à ? "
Nghe lời bà chủ cô chạy nhanh lên một căn phòng trên tầng gác máy của căn biệt thự, mở tung cửa tạo thành một âm thanh lớn, một thân ảnh nhỏ nhắn hiện ra, nằm gọn trên chiếc gường màu trắng. Thương Nghi như thấy kẻ thù, đi sầm sập lại nơi thân ảnh đó quát tháo" Tịnh Huyên cô định nằm lì ở đây à? Dậy mau". Cô ta vụt gọi mấy lần nhưng không thấy nàng dậy, sờ nhẹ lên trán Thương Nghi hoảng hốt thấy nàng bị cảm. Vội vàng chạy xuống lầu gọi bà chủ.
" nó đâu ?" Vừa thấy cô bà đã hỏi to như mắng, " Dạ cô ta...." chưa nói hết câu thì đã nghe tiếng xe ở ngoài cổng vào, họ chạy ra ngoài đón tiếp khách quý.

Một thân ảnh cao lớn mặc bộ vest đen lịch sự, bước xuống xe. Hai tay bỏ vào túi quần rồi bước vào nhà.
"Cô ta đâu?" Giọng nói trầm thấp khiến người nghe hoảng hốt. Họ bước vào nhà Thương Nghi cúi đầu nói ấp úng " dạ, cô ta...à tiểu thư bị sốt rồi ạ " người con trai nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng nhắc lại " sốt ?". Thương Nghi như muốn trốn chạy ánh mắt đó" dạ" từ trên lầu có tiếng gọi lớn" Doãn tổng " cô ta là Thiên Kim con gái thứ hai trong gia đình họ Trịnh .Vừa thấy Doãn Hạo Nhân thì Thiên Kim như thấy báu vật, chạy lại ôm lấy cánh tay của hắn, Thiên Kim là một cô gái mới 19 tuổi nhưng lúc nào cũng trang điểm thật đậm, thêm cái phong cách ăn mặc sexy thêm quyến rũ, chẳng biết bao nhiêu đàn ông bị vẻ bề ngoài của cô ta thu hút.

Bị nữ nhân ôm bất ngờ Doãn Hạo Nhân không chút suy nghĩ hất mạnh cô ta ra, dùng ánh mắt kiêu ngạo lườm Thiên Kim" Đừng có tùy tiện chạm vào người tôi, thật kinh tõm ". Đường đường cũng là danh gia, vậy mà bị một tổng tài chê là kinh tõm Thiên Kim ấm ức trở thành phẩn nộ, nhưng người đứng trước mặt là một tổng tài nếu gây chuyện với hắn thì hậu quả mà nàng nhận lấy không thể lường trước được, nên chỉ im lặng, bước ra khỏi nhà.

Một lúc sau, một người phụ nữ mặc đồ công sở búi tóc đi vào, cúi đầu với hắn " Doãn tổng, chuyện ngài giao tôi đã làm xong" rồi đưa ra một xấp giấy, hắn lật đọc từng trang rồi đưa trở lại cho ngưới phụ nữ ấy. "Xem ra cô ta sống ở đây không được thoải mái lắm nhỉ" hai người phụ nữ nãy giờ toát mồ hôi không đáp. Hắn quay sang người phụ nữ lúc nãy" Lý Nhạn đưa tiền cho họ rồi đưa Tịnh Huyên đi". Làm theo lời Tổng Tài đưa cho họ một vali trong đó toàn bộ là tiền. Rồi lên lầu đưa Tịnh Huyên trong tình trạng đang sốt ra xe.

Chiếc xe lăn bánh và dừng lại trước một căn biệt thự xa hoa. Hắn sai người đưa cô lên phòng chăm sóc cẩn thận còn bản thân thì gọi người đưa đến công ty.

Nhờ được sự chăm sóc, hai ngày sau, Tịnh Huyên tỉnh lại.

"Căn phòng này, là sao. Rõ ràng mình chết rồi mà. Cả nhà đâu" Tịnh Huyên vừa mở mắt liền chú ý đến mọi vật xung quanh. Không quen thuộc nơi này. Rõ ràng cô không biết nơi này và lí do tại sao cô ở đây. Những suy nghĩ mong lung nàng không tài nào có câu trả lời. " Trịnh tiểu thư, cô tỉnh rồi à. Chắc cô đói rồi, tôi đi lấy thức ăn cho cô" một nữ hầu bước vào thấy nàng liền cất tiếng. Bản năng nàng bảo rằng có chuyện không bình thường đang xảy ra. Nữ hầu bước ra ngoài Tịnh Huyên cũng ngồi dậy xem xét tình hình. Một lúc sau, nữ hầu quay lại mang một ích cháo cho nàng. Vừa định bước ra ngoài nàng liền nắm vạc áo cô lại thấp giọng" tại sao tôi lại ở đây và đây là đâu". Nữ hầu tròn mắt kinh ngạc" Trịnh tiểu thư có phải cô có vấn đề ở đầu không , nơi này cô còn không biết sao ". Cô ta nói có vẻ như nàng quen thuộc nơi này lắm nhưng từ trong quá khứ nàng chưa từng tới nơi này mà. Phía sau bỗng nghe tiếng mở cửa nàng quay lại, xuất hiện trước mặt nàng là một thân ảnh cao lớn quen mắt " Thiên Khâm sao anh lại ở đây " nàng buông cánh tay nữ hầu quay sang thân ảnh đó. Nữ hầu cúi đầu " Thiếu gia, Trịnh tiểu thư tôi xin phép" nói rồi cô bước ra ngoài.

Lúc này trong phòng chỉ còn hắn và nàng. Thân ảnh đó rõ ràng quen thuộc nhưng ánh mắt chẳng tí gì là giống, trong đầu nàng lúc này rối tung rối mù. Nàng thật sự không biết làm sao mới phải, bản năng mách bảo náng nên ngồi im quan sát. Chưa đầy 30 giây hắn cũng có hành động, hắn tiến thẳng về phía bàn bên cạnh giường nàng. Cầm lên một tờ giấy" ký đi" giọng nói hắn lạnh lùng phun ra hai chữ. Nàng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hắn. Nàng chưa biết tình hình hiện tốt nhất nên im lặng. Cằm lấy tờ giấy hắn đưa nàng liếc mắt xuống hàng cuối cùng" Doãn Hạo Nhân" tên hắn là Doãn Hạo Nhân không phải Thiên Khâm nhưng tại sao lại như vậy, nhìn sang cái tên bên cạnh"Trịnh Tịnh Huyên " không đúng đây đâu phải tên nàng tại sao hắn lại đưa nàng ký. Nàng đưa mắt lên phía trên" Hợp Đồng Tình Nhân ". Nàng hơi cúi đầu suy nghĩ. Chắc chắn có gì đó lạ lắm, tại sao mình lại ở đây. Hắn là ai. Còn đang suy nghĩ hắn liền lên tiếng" Cô còn suy nghĩ cái gì hay là cô thấy tiền lương ích quá, nếu là vậy tôi liền tăng tiền lương cho cô" nàng bỗng chốc bất đồng giọng nói cứng ngất" lí do gì tôi phải ký cái này " hắn nghe nàng nói nhếc môi cười lạnh có ý châm chọc, tiến xát lại giường cô, hơi cúi đầu đưa ra khuôn mặt tuấn tú ghé sát mặt cô, nàng cố ý né sang một bên nhưng liền bị hắn nhanh tay giữ lại. Hắn ghé sát tai cô nhỏ giọng " chẳng phải mấy ngày trước cô trèo lên giường quyến rũ tôi đó sao, như vậy chẳng phải ý cô muốn" những lời hắn nói từng chữ một như nhát dao đâm vào lòng tự trọng của cô" ăn nói cho cẩn thận vào, tôi không làm những chuyện ti tiện như vậy, buông tôi ra" ánh mắt nàng như có lửa đầy căm hận. Gạt mạnh tay hắn khỏi mặt mình, nhưng đôi tay hắn đã chụp lấy tay cô, áp sát cô nằm xuống giường, nàng cố cựa quậy thoát thân" buông ra, tôi nói anh......" câu chưa thốt ra đầu lưỡi cô đã cứng đờ, đôi môi đỏ mộng đã bị đôi môi đầy tà mị của Doãn Hạo Nhân áp chặc, đầu lưỡi hắn tiến vào khoang miệng nàng. Đây là lần đầu nàng tiếp xúc thân thể với người khác phái. Đôi gò má đỏ ửng, cố sức đẩy hắn ra nhưng nàng đành lực bất tồng tâm. Một lúc sau hắn buông lỏng nàng ra theo bản năng nàng xoay người định chạy liền bị hai cánh tay hắn ôm sát eo từ phía sau, cằm hắn nhẹ nhàng đặt lên trên vai nàng" Kháng cự vô ích, Trịnh Tịnh Huyên ngày tháng hạnh phúc của cô kết thúc từ hôm nay rồi".

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 19, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hợp Đồng Tình Nhân Với Tổng Tài Xa LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ