Chap 7 : Có Hương Ở Đây

2.1K 78 1
                                    

Phòng bệnh tổng thống :

Chị bước vào phòng bệnh , mùi thuốc tê khiến chị cảm thấy khó chịu vì từ nhỏ chị đã rất ghét bệnh viện , lúc trước dù có bị thương hay bị bệnh chị cũng không bao giờ đến bệnh viện mà chỉ kêu bác sĩ tới nhà thôi. Hiện tại chị phải ở đây vì người chị yêu thương nhất đang nằm mê man trên chiếc giường trắng muốt ấy. Chị tiến lại gần nhìn cô , mới sáng còn tốt bây giờ cô lại nằm đây nhắm nghiền mắt lại , gương mặt hóc hác , tay đang được chuyền dịch , chân thì băng bóng tạm thời đợi khi nào cô tỉnh lại thì bác sĩ sẽ tới nắn chân cho cô. Chị ngồi xuống ghế hai tay ôm lấy bàn tay của cô mà nâng niu , hôn vào từng ngón tay nói khẽ với cô
- Mèo con , em mau tỉnh lại chơi với chị đi , đừng ngủ nữa , không phải em thích chị ở bên em lắm hay sao ? Chị đang ở bên em này , tỉnh dậy mà mè nheo , nhõng nhẽo với Hương đi , mèo con.
Hương ngồi độc thoại một mình thì điện thoại rubg lên , chị hôn nhẹ lên tay cô rồi bước ra ngoài ban công nghe điện thoại , là Travis gọi đến
- Travis đây , Hương gọi có chuyện gì ?
- Hương muốn Travis đi bắt sống bố con Diệu Ngọc về tổ chức , sẵn tiện đến nhà lấy giùm Hương vài bộ đồ ,  nói chú quản gia nấu canh mang vào giùm Hương luôn , có lẽ sắp tới Hương sẽ ở bệnh viện vài ngày.
- Ok.
Chị cúp máy xong quay lại giường của cô nắm tay của cô mà nâng niu , vì mệt mỏi cả ngày nên chị ngồi một chút cũng gục đầu xuống ngủ lúc nào không hay , tay vẫn nắm chặt tay cô không rời. Chị ngủ được một chút thì cảm nhận có ai đó đang sờ mặt của mình , còn cả gan nhéo mũi nữa chứ , chị mắt nhắm mắt mở ngồi lên thì thấy cô đang nhìn mình với ánh mắt đầy yêu thương
- Mèo con em tỉnh rồi , thấy trong người như thế nào ? Em nằm yên đây để chị đi gọi bác sĩ.
Chị đứng lên chạy đi thì cô níu tay chị lại
- Em không sao , chị không cần kêu bác sĩ đâu.
- Thật là không sao chứ ? Thôi , ngoan nằm đây Hương đi gọi bác sĩ đến khám cho em.
- Không sao thật mà , lên đây nằm với em đi
Khuê nói tay kéo ống tay áo Hương làm nũng , mặt đang bệnh nên có phần xanh xao cộng thêm ánh mắt long lanh như sắp khóc của Khuê làm chị mủi lòng , leo lên giường ôm cô thật chặt
- Mèo con , chị vào toilet rửa mặt một chút rồi ra với em liền.
- Dạ
Chị hôn nhẹ lên trán cô rồi bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Chị nhìn hình ảnh mình trong gương , em vào bệnh viện có nữa ngày mà nhìn chị như già đi chục tuổi vậy. Quần áo thì sóc sếch , cà vạt đeo trên cổ thì nới lỏng ra , tóc tai bù xù mất hình tượng của tổng giám đốc quá , hèn chi nãy giờ cứ thấy cô cười cười với chị hoài. Chị nhanh chóng chỉnh chu lại hình tượng, bước ra ngoài với vẻ đẹp soái ca vạn người mê , đi đến bên cạnh giường, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mượt mà của em
- Hương có dặn Travis ghé qua nhà lấy canh cho em rồi. Em có đói không?
- Dạ không
- Sao không đói được, cả ngày không ăn uống gì hết thì làm sao có sức sinh con cho Hương đây - chị nói ánh mắt gian tà nhìn cô
- Hương này , kì quá à , ở đây là bệnh viện đó nha - cô một tay nhéo eo chị , tay kia cũng không vừa nhéo luôn tai chị làm chị đau điếng mặt phụng phịu hờn dỗi
- Hương biết rồi mà vợ , đừng nhéo nữa xức tai Hương mất
- Tha cho chị lần này , còn suy nghĩ bậy bạ ở nơi công cộng nữa thì biết tay em
- Dạ vợ.
Chị răm rắp nghe theo lời cô , bởi vậy ta nói thê nô vẫn hoàn thê nô mãi mãi cũng sợ vợ mà thôi.
'' Cốc...cốc...cốc ''
- Vào đi
Travis một tay cầm bình giữ nhiệt , tay kia cầm hai ba túi đồ , trong đó nào là quần áo giày dép mỹ phẩm vâng vâng và vâng vâng. Đúng là Phạm Tổng ở lại bệnh viện có hai ngày mà làm như hai chục ngày không bằng đem đồ cho lắm vào làm cho Travis muốn khùng vì cái đóng đồ này. À mà quên , còn đồ của Khuê nữa , hèn chi nặng là phải rồi.
- Nè, đồ của cậu đó
- Cảm ơn bạn hiền , mà điều tra được chưa?
- Rồi , hồi có gì nói chuyện sau
- Ừ
Phạm Hương tay xách nách mang đem đống đồ đó cất vào trong tủ gọn gàng rồi quay qua đổ bình giữ nhiệt lúc nãy Travis mang vào ra tô cho cô uống canh
- Để em tự đút
- Thôi để Hương đút em , canh nóng lắm , em cầm lỡ phỏng thì sao? Ngoan , há miệng ra nào...a...a
Cứ thế hai người tình chàng ý thiếp quên luôn cả Travis đang đứng đó , anh cũng xem họ như bù nhìn tiến lại ghế sofa mà đọc tạp chí , một hồi cũng hết tô canh chị nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống, tay vuốt ve má cô dịu dàng hôn nhẹ lên đó
- Em nằm nghỉ ngơi một chút , Hương có việc phải đi với Travis , Hương quay lại liền
- Dạ , Hương nhớ quay lại sớm nha , à mà khoan đã , trên đường về Hương ghé mua mỳ vịt tiềm thuốc bắc nha , em muốn ăn
- Rồi rồi , để Hương mua cho , em ngoan nha
- Dạ.
Chị cùng Travis bước ra khỏi phòng bệnh , chị liền thay đổi nét mặt , từ ôn nhu chiều chuộng chuyển sang lạnh băng đầy sát khí như có thể giết người bất cứ lúc nào vậy. Hai người cùng lên chiếc Ferrari 812 Superfast chạy ra khỏi khuôn viên bệnh viện. Giới thiệu một chút về chiếc xe này , Ferrari 812 Superfast đi kèm động cơ V12, 6.0 lít, công suất 780 mã lực. Siêu xe Italy có thể đạt tốc độ tối đa 339 km/h, tăng tốc 0-100 km/h trong 2,9 giây. Trong bộ sưu tập xe ở gara nhà chị có sưu tập hai em , một là chiếc này hai là chiếc Ferrari F12 Berlinetta. Đây là hai trong nhiều chiếc mà chị ưa thích nhất. Hai người cùng nhau quay về tổng bộ của Hắc bang.

Sủng thê của Phạm Tổng [ Hương Khuê ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ